Chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng có khi nào chuyện nhỏ lại xé ra to không?
Bạn có bao giờ có những hành động tốt nhưng lại bị hiểu lầm đến trầm trọng không?
Bạn đang đi trên đường và nhặt được cái bóp, vừa cầm lên, một người A không phải chủ nhân cái bóp đi lại và nói rằng bạn là người lấy trộm cái bóp của anh ta, một người B thì luống cuống tìm cái bóp vì B mới là chủ nhân thật sự của cái bóp. Bạn sẽ làm gì khi ở trong tình trạng này?
Vào lúc thi, C đang cố gắng học bài nhưng bên nhà hàng xóm đang có tiệc lại mở bản nhạc C rất thích nên không tài năng thuộc bài được, đang tìm ra cách thì mẹ C bảo C ra trông cửa hàng. Trước mặt C là quán nước rất được tuổi trẻ ưa chuộng, có rất nhiều nữ sinh đến quán, rồi cứ một chữ là cậu chăm chút nhìn người ta làm sao học bài đây? Đến tối, ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa cũng 8, 9 giờ rồi. Lúc này chơi game là thích rồi nhưng cái *** C vẫn còn phải học bài, trong đầu C lúc này " Free Fire, Pubg, anime, Tik Tok, Facebook và con ny " , ấy chà chà nhà bao việc. Học cũng tàm tạm thuộc cậu bắt đầu "sự nghiệp "của mình. Sáng cậu chơi game với bạn bè nên không ôn lại và cuối cùng mn cũng biết rồi đó tất nhiên là lên sổ đầu bài rồi.
C bị gọi về nhà, mẹ C tức giận mắng C, một phần cũng là mê mệt cái điện thoại một phần là do môi trường xung quanh thôi. C ấm ức không cãi lại được. Nếu trong trường hợp từ đầu đến lúc tối đó thì bn sẽ chọn chơi game hay học bài?
〈Sau đây là câu chuyện mk kể〉
H là cô gái tài sắc vẹn toàn, dịu dàng, hiền lành nên mới dám chơi với những đứa bạn" tử tế ". G rất ghen tị H vì cô không được như H cô rất ghét ai hơn mình, G có một người mẹ rất cực cưng chiều "cục vàng "của mình.
G lén bỏ cây son, cây bút mới của mình vừa khoe lúc sáng bỏ vào cặp của H mà không ai phát hiện. Sau đó G báo với tổng phụ trách là mk bị mất son và bút toàn là hàng hiệu nên rất có giá trị. Tổng phụ trách liền điều tra dân số những ai ở trong phòng từ khoảng thời gian 6 giờ đến 6 giờ 15 phút, tất cả chỉ có G, H và ba người bạn của G. Tổng phụ trách cho lục soát thì phát hiện trong cặp của H có chứa đồ của G.
H ngạc nhiên tự hỏi tại sao nó lại ở trong cặp của mình? Mình đâu có lấy nó vậy tại sao nó lại ở đấy? rồi H nhìn G cười nham hiểm như đã đạt được mục đích rồi. Tổng phụ trách đưa ra và G sát nhận đó là đồ của mình, H bị oan nhưng làm sao để minh bạch đây? H không nhận tội, cô không làm thì cớ gì phải nhận tội?! Mẹ cô bị mời đến, mười mấy năm là con ngoan trò giỏi, là một học sinh ưu tú vậy mà lại bị mời phụ huynh!
- Tôi đã tìm những thứ này trong cặp của em H. Em H đã lấy cắp đồ của bạn nhưng không nhận.
- Có lẽ là do đùa giỡn.... //Mẹ H nói //
- Những người bạn của G thấy hai thứ này, cũng không cần vì đã có rồi. Có làm có nhận.
- Con à! Nhà chúng ta nghèo thật... nhưng có cần con phải học cái thói ăn cắp này không hả?//Mẹ H tức giận //
- Con....con không có....
Bạn của H những đứa bạn tử tế cũng phải lung lay không tin H trong sạch.
- Xin lỗi em G.
- Đã ăn cắp rồi còn không xin lỗi bạn! //Mẹ H nhéo tay H//
- Híc... con....xin lỗi G vì đã lấy cắp.... đồ của bạn....hic... //H rưng rưng nước mắt //
- Ừ. Mình tha lỗi cho bạn, dù sao đồ cũng được tìm lại, cậu cũng là học sinh ưu tú nhất trường mà.
H biết rồi. Biết kẻ đứng sau mọi chuyện rồi. Nhưng mà danh tiếng con ngoan trò giỏi của cô đã bị một âm mưu dơ bẩn phá hoại một cách gọn gàng sạch sẽ. Về nhà H bị mẹ đánh cho đỏ mong, còn để lại sẹo nữa. Cô không đi học 1 tuần liền. Nhưng mà kiến thức sâu rộng của cô không chùn bước trước mọi ánh nhìn ghen ghét của lũ bạn khố n nạ n. H quay lại trường trong bộ mặt khác hẳn mấy năm trước, trong như chị đại của trường. H vẫn sinh hoạt bình thường. G lại ngỏ ý hỏi thăm, bên cạnh chính là nam thần mới chuyển trường cậu ta xa ngã yêu G. H nhìn G bằng ánh mắt sắt bén như muốn xé xác G ra thành trăm mảnh.
- H...H cậu sao vậy? Mọi chuyện đã qua rồi thì để cho nó đi đi mình làm bạn nha?
- Không cần phải giả tạo. //H lạnh lùng nói //
- Mình...H à...mình chỉ thấy cậu cô đơn hẳn khi quay lại trường... mình chỉ mua làm bạn với cậu... //G tỏ vẻ yếu đuối, nam thần tên D cũng siêu lòng //
- Cô là H à? Nghe bảo cô từng là học sinh ưu tú nhất trường này, bây giờ thì không còn như trước, G em ấy có ý tốt không muốn cô bị trầm cảm thôi.
- Ha ý tốt này tôi không dám nhận.
- Vậy thì thôi vậy... mình về chỗ đây...//G giả vờ vấp ngã cứ như bị H gạt chân vậy//
- Á ....đau quá...
- Em không sao chứ? H cô vừa vừa phải phải thôi chứ!? Coi chừng tôi đấy!//D hậm hực nhìn H//
- ???//H //
- Đúng là tiểu tam...
- Vừa mới quay lại đã muốn làm chị đại rồi à?
- Xí cái loại như nó mà cũng muốn đứng trên đầu tụi này!? Xứng sao?
- Ha ha đúng vậy.
Bây giờ có lẽ cuộc sống sau này của H ở trường sẽ rất suôn sẻ và êm đềm. Nhưng có lúc cô bị tạt nước, chọi đá, chọi trái cây vào người nhưng cô đã thay đổi một cách chóng mặt, cô không nhịn nữa, cô né được hết những đòn tấn công và đáp trả lại một cách cực gắt.
Phía sau cô là một ông vị hôn phu tổng tài với khối tài sản khổng lồ. J là chàng trai không nên chọc tới. J bỗng xuất hiện ở trường của H và gọi H là vợ. Mọi người đều biết J, biết H nhưng không hề biết mối quan hệ của hai người, họ còn chế giễu cô chỉ là con điế m của J thuê thôi! J tát mỗi đứa một cái, rồi tuyên bố H chính là vị hôn thê của mình. Mọi người trầm trồ với lời tuyên bố này. H khoanh tay lại, ngẩng đầu lên kiểu thấy chưa? Điế m là lũ 🐶
chúng mày đấy! Có ngon đánh tao nữa đi!? Để coi ai liệt giường trước!?
G và D cũng rất chi ngạc nhiên. G lại bắt đầu ghen tị H. Một tổng tài khó đổ như J lại có thể tuyên bố như vậy? Còn thân mật với nhau nữa? Sự ganh đua lên tới đỉnh đầu rồi! G lại giở chiêu trò cũ rích ra.
- H ....không ngờ cậu lại có... //giả vờ ngã, nhắm vào J để được anh ôm nhưng J tránh xa G ra mặc cho cô té//
- Á....anh J em... xin lỗi... đã làm phiền hai người rồi.
....Hic.... //yếu đuối không muốn đứng dậy //
J không quan tâm G. D đi lại đỡ G đứng dậy.
《 Ở đây nếu bạn cũng bị như H thì sau khi bị phát hiện son và bút trong cặp của mình, bạn sẽ làm gì? Nhận tội hay không? Và nếu nhận tội bạn có bị như H không? Nếu không nhận thì bạn định làm gì đề minh oan cho bản thân đây?(ko có camera nha) 》
Mà chắc bạn đã gặp được tổng tài làm lá chắn đâu nhỉ? ( ╹▽╹ )