Ngụy Vô Tiện đêm qua là trêu đùa Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ quá độ, y nhịn cơn phát dục đến nổi cả gân xanh, cuối cuộc vẫn là làm hắn một trận cho ra trò, tới mức ngất đi tỉnh lại tới cả chục lần, bông cúc nhỏ phía dưới sưng đỏ lên, cơ thể đôi chỗ còn rỉ máu, quanh cổ toàn là những vết hôn xanh xanh tím tím, toàn thân trông thê thảm tới đáng thương.
Hắn sáng hôm sau tới giờ Tỵ mới lục đục mở mắt ra, lăn qua lăn lại tới mòn cả đệm mất nửa canh giờ rồi mới nhấc đít ngồi dậy. Hai chân vừa đặt xuống sàn muốn đứng lên đi tìm Lam Vong Cơ của hắn nhưng cái cơ thể phản chủ bỗng đổ rạp xuống, không còn một chút sức lực nào, vùng eo đau vô cùng, hắn bây giờ tới cử động chân cũng khó, lục phủ ngũ tạng như lộn tùng phèo hết cả lên, bụng bị co thắt dữ dội.
Lam Vong Cơ ở phía ngoài, trùng hợp đi qua Tĩnh Thất nghe tiếng động ở phía trong thì đẩy cửa đi vào, cửa vừa mở ra liền thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm bẹp dí dưới đất, hai tay gồng lên cố chống đỡ cái cơ thể linh lực yếu xìu của Mạc Huyền Vũ đứng dậy.
- Ngụy Anh! - Y nhanh tay cất Tị Trần lên giá đỡ hắn ngồi lên giường - Đau?
- Đau... - Hắn mếu máo, mặt mũi nhăn hết cả lại, miệng thi thoảng lại khẽ kêu lên tiếng "a" đầy đau đớn, làm Lam Vong Cơ của hắn cảm thấy xót vô cùng. - A... đ... đau... eo...
- Xin lỗi - Y đáp lời, mặt có chút ưu phiền, tay kéo chăn qua đắp ngang chân cho hắn - Là ta không tốt
- Hức... bắt đền ngươi - Hắn do quá đau liền bật khóc, quả thật so với hôm nay thì đêm qua chả là gì. Cả người vô lực, chân tay bủn rủn bám vào người Lam Vong Cơ trong vô vọng.
Y ngồi cạnh hắn, tay đưa rạ nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng cơ bản là đụng đến đâu Ngụy Vô Tiện kêu đau đến đó, y nghe không nổi chìa tay ra trước mặt hắn, nói đau thì cắn vào, hắn không chút khoan nhượng, làm một phát khiến cánh tay Lam Vong Cơ ứa ra cả máu tươi, xong còn hậm hực đuổi y ra ngoài, bản thân chui vào chăn ngủ tiếp.
===
Cái cơ thể này của Mạc Huyền Vũ quả thực cực kỳ có vấn đề, tu vi linh lực thấp kém, đã không thể so với người tu tiên rồi mà vết thương còn lành lại cực kì chậm, quá ba ngày rồi mà cái eo vẫn cứ nhức mỏi mãi không thôi, triền miên ngày này qua ngày khác hành hạ Ngụy Vô Tiện đau đến phát khóc. Hắn những ngày này là được Lam Vong Cơ cưng như cưng trứng, chỉ cần xước xát tay chân một chút là được y dỗ dành cả nửa ngày, đi đâu về đâu cũng được hộ tống đến tận nơi, nhưng đổi lại là hắn không được ăn đồ cay, uống rượu, tự do đi đi lại lại cũnh không, mà điều đò có muốn thì cũng chẳng được.
Ngụy Vô Tiện ba ngày ròng như bị cướp đi mất sự tự do, tới ngày thứ tư không nhịn được nữa mà cắn răng cắn lợi cố đi ra ngoài chơi với mấy con thỏ của Hàm Quang Quân. Xui xẻo ở chỗ cửa Tĩnh Thất vừa đóng lại, hắn liền gặp ngay Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang đứng cho Tiểu Bình Quả của hắn ăn ở gần đó.
- Ngụy tiền bối - Tư Truy vừa thấy ngưòi liền cúi chào, nét mặt lo lắng hướng xuống phía hông Vô Tiện, thấy hắn không ngừng xoa xoa bóp bóp, neys mặt đến là khó coi, miệng vô thức nói ra một câu - Hàm Quang Quân không dìu ngươi ra ngoài nữa sao?
- Hắn thì cần gì chứ, nam nhi mà đi đứng cũng không xong - Cảnh Nghi bắt đầu ngứa mồm ngứa mép - Chẳng khéo ngươi lại bị Lam Khải Nhân đuổi đi lần nữa.
- Cảnh Nghi! - Tư Truy vôi lên tiếng nhắc nhở, dù biết là thằng bạn này lâu ngày không gặp hắn chảng có ai cãi nhau đã chán, vừa thấy bóng dáng liền đấu khẩu ngay, không kiêng nể chút nào vì dù gì thì Hàm Quang Quân cũng không có ở đây, nhưng gì thì gì chứ hắn vẫn còn đang đau như vậy, tuyệt đối không thể quá mạnh mồm mạnh mép.
- Ờ ờ... để hắn kè kè bên cạnh suốt ngày như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa - Ngụy Vô Tiện đồng tình gật đầu đáp lại, xoay người hướng về phía vườn rau - Ta đi trước, hai ngươi trông Tiểu Bình Quả cẩn thận.
Hắn vừa khuất khỏi tầm mắt của hai đứa vãn bối kia liền thở dài một cái, làm bộ tịch như kiểu cừa thoát khỏi điều gì đáng sợ lắm ấy. Bản thân đi cà nhắc tới bãi cỏ nuôi thỏ của Hàm Quang Quân, vừa tới nơi đã ngồi xuống cái phịch đầy mệt mỏi, khuôn mặt khó ở vừa thấy đám thỏ đã thoải mái hơn vài phần. Bọn nghe động tĩnh nháo nhào hết cả lên chạy nấp vào bụi cỏ, một lúc thò đầu ra nhận thấy người quen mới lại cả lũ kéo đàn kéo đúm ra bu lấy hắn.
- Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện đanc mải chời vời nghe tiếng người thương gọi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại, miệng vô thức bật ra hai chữ "Lam Trạm". Xong một lúc thông não phát hiện ra có gì đó sai sai, sao Hàm Quang Quân lại ra đây lúc này, hắn lẩm bẩm tính đi tính lại tính tới tính lui hắn mới ngồi đây được chưa tới nửa tuần hương, mà y lại có công việc tới tận chiều, còn có thời gian rảnh để đi ra kiểm tra hắn nữa sao? Phát hiện hắn tự chuốc họa vào thân đành cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác, "Ngươi xong việc rồi sao?"
Y không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi tới, một tay vòng qua vai hắn, một tay vòng qua sau đầu gối, rồi một lực nhấc Ngụy Vô Tiện khỏi mặt đất nằm gọn trong lòng mình. Bế người tới nơi, y không chút khoang nhượng mà lấy chân làm một phát đạp cho cánh cửa phòng mở ra, vào tới trong đặt hắn trở lại giường.
- Lạm Trạm... ta mới chơi được có một tí mà ngươi đã lôi ta về là sao?
- Nằm nghỉ, không chay lung tung. - Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp lại, tay lại đều đều xoa bóp cho hắn - Ngươi chưa khỏe.
- Aigoo... Thật là... A... Lam Trạm... Ngươi nhẹ tay một chút, biết eo ta không tốt rồi sao còn làm mạnh như vậy... - Bị y đụng vào chỗ đang đau, hắn miệng kêu la oai oái, mặt mày nhăn nhúm lại, nước mát lại sắp trực tuôn ra để ăn vạ, đột nhiên hắn bị cơn đau ở nhực làm cho gián đoạn mọi ý nghĩ, đột nhiên cuống họng như bị một chất lỏng xộc lên, hắn ho khan vài cái rồi nôn ra một búng máu, cả người vô lực mà ngất ngay trong lòng Lam Vong Cơ.
===
[Au] Kết open cho bạn nào có nhu cầu viết end mới, nhưng mà nhớ phải xin phép mình trước và ghi nguồn vào nhé ♡♡