Minji là CEO trẻ tuổi, lạnh lùng và có phần nghiêm khắc. Ở công ty, cô là người lãnh đạo tuyệt đối, không ai dám trái ý. Nhưng ở nhà, cô lại là người bảo vệ, chăm sóc cô vợ nhỏ nhắn, ngây thơ – Hanni.
Hanni thì ngốc nghếch, hay quên, vụng về đến mức Minji vừa muốn mắng vừa muốn cười.
Một hôm, Minji bước về nhà sau buổi họp kéo dài. Cô thấy Hanni đang đứng bối rối trước bếp với chiếc mặt nạ dưỡng da còn chưa rửa sạch trên mặt và đôi tay lóng ngóng cầm cái chảo.
Minji liếc nhìn, nét mặt nghiêm trang, giọng lạnh lùng:
“Em định nấu gì vậy?”
Hanni ngượng ngùng cười, mắt tròn xoe:
“Em muốn nấu cho chị món chị thích… nhưng em không biết bắt đầu từ đâu…”
Minji thở dài, rồi bất ngờ tiến lại gần, ôm Hanni từ phía sau, giọng mềm lại:
“Để chị dạy em. Nhưng nhớ, em phải chăm chỉ học đấy nhé.”
Dù bên ngoài lạnh lùng, trong nhà Minji luôn dịu dàng, bảo vệ cô vợ ngốc của mình từng chút một. Còn Hanni – bằng sự ngốc nghếch và chân thành, khiến Minji cảm nhận được tình yêu ấm áp, làm dịu đi mọi căng thẳng.
Một lần, Minji nhìn Hanni vụng về làm bánh, cô cười nhạt:
“Em không giỏi làm gì cũng được, miễn em giỏi yêu chị là được rồi.”
Hanni cười tủm tỉm, đón lấy tay Minji:
“Vậy chị là của em mãi nhé, không được bỏ em đi đâu.”
Minji mỉm cười, siết nhẹ tay Hanni:
“Không bao giờ.”