Khi tôi nhận thức tất cả những gì tôi đang trải qua chỉ là một giấc mơ thì tôi đã cứ trôi dạt qua nhiều giấc mơ như thế rồi. Cứ cảm nhận sâu đậm cảm xúc của những con người xa lạ, những khung cảnh được tô vẽ do họ nghĩ ra và... Nhìn họ rời đi. Tôi chả có cảm giác gì cả,cứ thế trôi dạt, cảm nhận và biến mất. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cứ như thế mãi cho đến khi... Nhóc con xuất hiện. Em ấy à,đáng yêu? Cũng rất nghịch ngợm,và em ấy nhận thấy sự tồn tại của tôi. Em ấy đã lại và bắt chuyện với tôi, làm những điều có vẻ...vui nhộn. Tôi không thể hiện được cảm xúc nhưng cảm giác...mong chờ đã xuất hiện như vậy. Em đã hỏi tôi rằng tôi tên là gì? Tôi tên là gì à?...Tôi là Alex,em đã gọi tôi như vậy đó. Sau khi em rời đi,ngỡ như em sẽ biến mất và sẽ chẳng còn kí ức gì về tôi nhưng khi tôi cố tình trở về giấc mơ của em,em lại nhận ra tôi rồi"Ah,Alex tới chơi à! Alex có muốn cùng em chơi trò gia đình không nào?". Một tổ ấm nhỏ chỉ có tôi và em ấy,tôi sẽ luôn đợi em đi làm về và lại được ôm em. Ấm cúng,nhỏ bé, thật hạnh phúc... Tôi ước rằng em ấy có thể ở đây với tôi mãi mãi,sau khi cái lần em nói lời tạm biệt vì đã có tình yêu của riêng mình..tôi đã biết mình muốn gì từ đó,là tình yêu. Sau đó tôi đã rời đi và nhường lại cho những bức tranh mà em ấy vẽ,vẽ vì người ấy, người em yêu. Tôi vẫn cứ như vậy trôi dạt đi qua hết giấc mơ này đến giấc mơ khác...đến khi tôi trôi đến giấc mơ quen thuộc ấy,em đã đợi tôi ở đây. Em đã có thể ở đây mãi mãi rồi, nhưng tình yêu của em thì không thể. Tôi đã ngồi lại và nghe em ấy kể về thế giới rộng lớn ngoài kia,về những điều xảy ra trong cuộc sống,những niềm vui và nỗi đau cùng nhau nhảy múa, cùng muôn vàn hình dạng của tình yêu đến sự sinh ra và...chết đi. Tôi cứ nghe em nói đến khi cuộc trò chuyện kết thúc,tôi chào tạm biệt em. Tôi...lại biết mình muốn gì lần nữa. Đó chính là khao khát có được những gì mình muốn có,dù tôi không thể có được tình yêu của em nhưng đến một ngày nào đó,tôi sẽ lại mang những gì tôi đã thấy và dành tặng em,một sự khát khao về thế giới rộng lớn. Tôi Alex, đã có thể biết mình nên làm gì,một thế giới không phải sống vì những gì người khác đã nghĩ,mà là vì chính tôi. Alex sẽ tự tay thấy và tô vẽ chúng, và vì tình yêu của tôi dành cho em nữa. Tôi sẽ hiện thực hoá chúng,một hiện thực đầy ước mơ....và sẽ chẳng thấy hồi kết