Tôi choàng tỉnh, cơn đau buốt xé dọc sống lưng. Căn phòng lạ lẫm, ẩm mốc và lạnh ngắt, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn trên trần, như hơi thở thoi thóp của một sinh vật sắp chết. Lần cuối tôi nhớ, mình đang an toàn trong căn phòng quen thuộc. Tại sao? Mọi thứ mờ mịt, trống rỗng như một khoảng ký ức bị xé toạc.
Giữa căn phòng, một phong bì màu vàng nhạt nằm cô độc trên nền gạch lạnh buốt. Bất chấp cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng, tôi vẫn vươn tay chạm vào nó. Một luồng tê rần chạy khắp cánh tay, như điện giật.
Bên trong phong bì là mảnh giấy: "Chào mừng quay trở lại, Dao Dao. Lần này, đừng quên nữa nhé."
Dao Dao... Cái tên quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng lại xa vời như làn khói. Tim tôi khựng lại. Tôi đã từng nhớ. Nhớ điều gì đó vô cùng quan trọng, về cái tên này, về nơi này. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một làn sương mờ ảo, càng cố níu giữ lại càng tan biến.
Cánh cửa gỗ duy nhất trong phòng, cũ kỹ và nặng nề, từ từ hé mở. Sau cánh cửa là hành lang tối mịt, nơi ánh đèn huỳnh quang lập lòe nhấp nháy, tiếng "tạch... tạch..." khô khốc vang vọng như tiếng kim loại va chạm. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một tiếng "rầm!" kinh hoàng vang lên. Cánh cửa phía sau tôi sập lại, rồi biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Phía trước, bốn bóng người đứng im lìm dưới ánh sáng leo lét.
Du Hành, ánh mắt thăm thẳm như giếng sâu, khóe môi ẩn chứa nụ cười khó hiểu.
Vy Vy, mắt đỏ hoe, thân hình run rẩy như muốn đổ sụp.
Kiều Dịch, đứng khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Tử Uyên, tựa lưng vào tường, nụ cười nhạt nhẽo trôi trên môi, đôi mắt sắc lạnh như dao.
"Đây là đâu?", Vy Vy thì thào, giọng cô ấy vỡ vụn.
"Không biết," Du Hành đáp, giọng anh ta trầm đặc, mang theo vẻ xa lạ đến rợn người.
Không ai trong số họ nhớ. Không ai biết mình đang ở đâu, hay tại sao lại có mặt tại đây.
"Mọi người không thấy gì lạ sao?", tôi hỏi, giọng khản đặc, mỗi từ như được gọt ra từ cổ họng.
Tất cả quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô hồn.
"Tòa nhà này... không có lối ra." Tôi nhận ra, cảm giác như một khối băng lớn đang đông cứng lồng ngực. "Đây là một mê cung không hồi kết."
"...Chúng ta quen nhau sao?" Kiều Dịch lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi như lưỡi dao vô hình.
Một tia chớp lóe sáng, rạch ngang không gian. Cùng lúc đó, một vệt máu đỏ tươi bắn tung tóe trên cánh cửa sắt cuối hành lang. Ánh sáng chói lòa vụt qua, rồi một bàn tay tái nhợt, lạnh lẽo bất ngờ kéo tôi vào khoảng không tối đen. Một giọng nói trầm khàn, vang vọng như lời nguyền rủa, văng vẳng bên tai: "Nếu cô quên, cô sẽ lại quay về."
Tôi rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đó là một ký ức, hay một lời cảnh báo?
Tiếng cười khẽ, lạnh lẽo, vang lên đâu đó trong bóng tối. Không ai nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó.
"...Có người thứ sáu." Tử Uyên cất giọng lạnh lùng, đôi mắt cô ấy nheo lại, dò xét khoảng không trước mặt.
Rầm!
Tiếng động long trời lở đất. Trần nhà nứt toác, từng mảng bê tông đổ xuống. Đèn huỳnh quang vụt tắt. Toàn bộ hành lang run rẩy, như một sinh vật khổng lồ đang quằn quại.
Cánh cửa cuối hành lang, nơi tôi vừa nhìn thấy vệt máu, tự động mở ra. Một khoảng tối đen như mực, lạnh lẽo đến tận xương tủy, và mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Rồi, một bàn tay tái nhợt, khô quắt, với những móng tay dài, sắc nhọn, từ từ thò ra từ bóng tối.
"CHẠY!!" Du Hành là người đầu tiên thét lên, giọng anh ta lạc đi vì kinh hãi.
Tất cả chúng tôi lao đi, tiếng chân dội vào nhau trong hành lang hẹp. Gió rít gào sau lưng, như có một thứ gì đó vô hình đang đuổi theo. Chúng tôi chạy lên tầng hai, không dám ngoảnh đầu lại. Chỉ khi đến chiếu nghỉ, tôi mới liếc nhìn. Bàn tay ghê rợn đã biến mất. Thay vào đó, một mảnh giấy màu vàng nhạt khác, y hệt mảnh tôi đã thấy ban đầu, rơi xuống nền đá.
"Đến lượt ai đây?"
Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, nặng nề đến nghẹt thở.
Du Hành bất ngờ ra hiệu, chỉ vào bức tường ngay cạnh chúng tôi. Một bảng gỗ cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm, hiện lên những dòng chữ màu đỏ đã bạc phếch:
QUY TẮC:
1. Không được ở một mình.
2. Nghe tiếng gõ, đừng trả lời.
3. Thấy ai giống mình, chạy ngay.
4. Mỗi đêm, một người biến mất.
"...Một trò chơi?", Tử Uyên trầm giọng, ánh mắt lóe lên vẻ suy đoán.
"Thắng bằng cách nào?" Kiều Dịch hỏi, đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi những dòng chữ.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cảm giác lạnh ngấm tận xương tủy không phải do gió, mà là nỗi sợ hãi tột cùng.
Từ xa xa, tiếng gõ khe khẽ bắt đầu vang lên.
CỐC.
CỐC.
CỐC.
Chậm rãi. Nặng nề. Âm thanh đó như gõ thẳng vào lồng ngực tôi.
Rồi một giọng nói lạnh lẽo, vô hồn, vang vọng từ sâu trong bóng tối: "Tôi có thể vào không?"
Không ai trong chúng tôi nhúc nhích. Bốn con người đứng cứng đờ, đông cứng trong nỗi kinh hoàng. Tim tôi nghẹn lại, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
Vy Vy đột nhiên cứng người, cô ấy run rẩy bần bật, đôi mắt mở to. "Không... không đúng..."
Tôi nhìn theo ánh mắt tuyệt vọng của Vy Vy. Cuối hành lang, nơi bóng tối bao trùm, một hình bóng quen thuộc từ từ hiện ra. Đó là Vy Vy thứ hai. Giống hệt bạn tôi: mái tóc, dáng người, chiếc váy cô ấy đang mặc. Nhưng không phải. Thứ đó đứng đó, trong bóng tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó đến mang tai.
"Vy Vy?" Tôi khẽ gọi, giọng run rẩy không kiểm soát.
Cả hai Vy Vy cùng quay đầu. Một người hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Người còn lại, là thứ đó, cười rộng hơn, nụ cười quái dị đến sởn gai ốc.
Tiếng thét xé rách bóng tối. Không phải của tôi, mà là tiếng thét cuối cùng của Vy Vy thật. Cô ấy bị kéo vào khoảng không đen kịt, nhanh đến mức không ai trong chúng tôi kịp phản ứng, không ai kịp giơ tay cứu lấy cô ấy.
Sự im lặng đau đớn bao trùm lấy.
Tôi chết trân, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Cảnh tượng này... quá quen thuộc. Một cơn ác mộng tái diễn.
Ký ức vỡ vụn, như những mảnh gương tan nát, bắt đầu chắp vá lại trong đầu tôi. Tôi đã ở đây. Cái trò chơi này. Nhưng lần đó, kẻ sống sót cuối cùng không phải tôi.
Mà là Mạc Du Hành.
Tôi lạnh toát. Cảm giác như thời gian đang bị đảo ngược, và tôi là một phần của vòng lặp tàn khốc này.
Tôi quay sang nhìn Du Hành. Không còn sợ hãi, không còn ngạc nhiên. Chỉ có sự bình thản lạnh lùng đến đáng sợ trong ánh mắt anh ta.
"Anh đã biết... đúng không?" Tôi thì thầm, giọng khản đặc.
Du Hành mỉm cười. Một nụ cười không cần đáp. Ánh mắt anh ta... ánh mắt đó chứa đựng một sự hiểu biết sâu xa, một bí mật mà tôi chỉ vừa mới chạm tới.
Anh ta biết mọi thứ. Và vẫn để mặc chúng tôi biến mất.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, bật máu. "Tại sao?"
Anh ta nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhẽo vẫn treo trên môi: "Vì... chỉ một người được rời khỏi."
Tôi chết lặng. Luật chơi thật sự không phải mỗi đêm một người biến mất. Mà là... chỉ kẻ sống sót cuối cùng mới có thể thoát ra.
CỐC.
CỐC.
CỐC.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, nó ở rất gần.
Tôi là người cuối cùng.
Một luồng lạnh buốt xuyên qua ngực. Lưỡi dao sắc lạnh. Máu nóng trào ra, thấm đẫm chiếc áo tôi đang mặc.
Du Hành không giãy giụa. Anh ta chỉ mỉm cười. Một nụ cười kỳ dị, thỏa mãn.
"Cuối cùng... em cũng hiểu rồi..."
Mắt anh ta tắt dần. Mọi thứ tối sầm lại. Một cái lạnh kinh hoàng bao trùm lấy tôi.
Tôi run rẩy. Tôi đã thắng? Sao tôi không cảm thấy vui?
Ánh sáng chói lòa đột ngột bao trùm lấy tôi. Không gian xung quanh vỡ vụn như những mảnh kính.
Tôi mở mắt. Mình đang đứng bên ngoài tòa nhà. Một mình.
Tòa nhà đổ sụp, hóa thành tro bụi, tan vào không khí.
Một giọng nói xa lạ, vang vọng từ hư không: "Chúc mừng người chiến thắng."
Tay tôi tự động đưa lên cổ. Một vết bỏng mờ, hình tròn, vẫn còn hơi nhức nhối. Dấu ấn không thể gột rửa.
Một người. Duy nhất.
Đồng tử tôi co rút lại. Không gian xung quanh méo mó. Cả thế giới như đang run rẩy.
Trong mảnh kính vỡ của chiếc gương vô tình tôi nhìn thấy trên mặt đất... hiện ra khuôn mặt của chính tôi. Nhưng không phải tôi.
Đôi mắt vô hồn. Nụ cười méo mó, ghê tởm, y hệt nụ cười của thứ "Vy Vy" kia.
Tôi đông cứng. Không.
Tôi không phải người sống sót.
Tôi chỉ là...
Vòng lặp vẫn chưa kết thúc.