"Sao vợ không thèm nhìn anh nữa? Vợ hết thương anh rồi sao?". Giọng nói đầy nũng nịu vừa rồi là của Chu Nhật Bình, tổng giám đốc công ty CNB, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy ai là người có thể khiến một con người như vậy trở nên mè nheo như thế? Đó chính là Nguyễn Như Ngọc, phu nhân của anh. Lúc trước thì cả hai chẳng thân thiết với nhau như vậy đâu. Nhưng vì một số chuyện mà bây giờ Chu Tổng bám vợ thế đấy.
Quay lại cách đây bốn năm, lúc Như Ngọc vừa được gả vào Chu Gia, cô đã say mê anh chàng tổng tài đầy khí chất này. Còn với Nhật Bình, Như Ngọc chỉ là công cụ để anh thoát khỏi mấy cái hôn ước khác mà thôi. Với tình yêu của mình, Như Ngọc đã cố gắng trong suốt ba năm chỉ để một lần được Nhật Bình khen ngợi nhưng thậm chí anh ta còn chả thèm để ý đến cô, thậm chí không cho cô gọi anh là chồng. Trái tim trong ba năm cũng đã dần nguội lạnh. Cô đã từng băn khoăn rằng nếu mình rời đi thì Nhật Bình có đi tìm mình không nhưng rồi gạt đi suy nghĩ đó. Có lẽ trong mắt hắn ta, cô chỉ là một bình bông trang trí mà thôi. Điều đó Như Ngọc biết rõ chứ, nhưng cô lại quá yêu Nhật Bình nên cũng cho qua, nhưng thời gian đã lấy đi trái tim ấm áp của cô rồi. Ba năm, không ngắn cũng không dài, nhưng đã đủ làm cô đau. Chịu đựng sự lạnh lùng ấy mà không oán trách quả là một nỗ lực phi thường, nhưng cô mệt rồi. Sự lạnh lùng và vô cảm ấy từ từ khiến Như Ngọc không còn tin vào tình yêu nhưng vẫn không thể buông bỏ nó. Lý trí mách bảo rằng Nhật Bình không yêu cô nhưng con tim lại nói hãy cho anh ta thêm một cơ hội. Cuối cùng, Như Ngọc đã lựa chọn rời đi để con tim ổn định trở lại.
Vào buổi tối ngày kỉ niệm ba năm cưới, Như Ngọc đã trốn khỏi Chu Gia. Cánh cổng Chu Gia đóng lại sau lưng Như Ngọc, như thể đóng lại một chương trong cuộc đời cô. Không có bữa tiệc chia tay, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có sự tĩnh lặng. Mỗi bước đi trong đêm tối, gió mùa thu vướng vào mái tóc dài, như vỗ về, như đẩy cô đi, khiến cô cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng mình càng nặng nề hơn, chẳng biết là lạnh hay chỉ là cảm giác trong lòng. Cô vẫy chiếc taxi, đôi tay run rẩy như không thể nắm chặt, từng bước đi dường như đang rút hết mọi sức lực trong cô. Từ lâu, cô đã biết mình không thể buông bỏ anh, nhưng hôm nay, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là rời đi… Đêm đã xuống, nhưng những bóng tối trong lòng cô còn dài hơn thế. Cô để lại tờ đơn ly hôn trên bàn anh – đơn giản, dứt khoát. Đó là lần đầu tiên trong ba năm cô chọn rời đi, thay vì im lặng chịu đựng. Cô đã từng nghĩ, nếu rời đi, sẽ chẳng có ai tìm cô, chẳng ai để ý đến cô, nhưng có lẽ chính bản thân cô cũng không thể rời xa anh, dù anh chưa bao giờ thực sự yêu cô…. Như Ngọc tự hỏi liệu mình có phải là người đáng yêu đến vậy hay không, hay cô chỉ là một con búp bê sắp bị vứt đi, mặc cho những vết thương âm ỉ trong lòng.
Tối hôm ấy, Như Ngọc kéo vali ra cổng, lòng nhẹ như gió đầu mùa. Nhưng chưa kịp giơ tay vẫy taxi, một chiếc Rolls-Royce màu đen thắng gấp trước mặt, chắn ngang lối đi. Cánh cửa bật mở. Nhật Bình bước ra, đôi mắt anh tối sầm vì lo lắng. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như thế này, ngay cả khi đối diện với hàng triệu cuộc giao dịch lớn nhỏ. Từ khi nào mà một người phụ nữ lại có thể khiến anh sợ hãi đến vậy? Đối với Như Ngọc, cô tự nhủ với bản thân rằng cô không cần anh nữa, rằng mình có thể sống một cuộc sống độc lập, không có Nhật Bình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, trái tim cô lại không thể ngừng thổn thức. Làm sao để cô có thể quên đi một người đàn ông đã chiếm lĩnh trái tim mình suốt bao năm qua?
"Tại sao em lại bỏ rơi anh chứ?" – Giọng anh khàn khàn, như nghẹn lại. Không đợi cô trả lời, anh vội vã bước tới, đôi tay mạnh mẽ, giờ đây lại run rẩy, như thể sợ rằng nếu không ôm chặt, cô sẽ bay mất. Tâm trí anh quay cuồng, không thể lý giải nổi cảm xúc này, nhưng trái tim thì không ngừng đập, thổn thức vì cô. Cảm giác như anh đang nắm lấy không khí vậy, sợ rằng nếu không giữ chặt, cô sẽ tan biến mất. Nhật Bình không hiểu tại sao mình lại ghen tuông, tại sao lại không thể buông tay cô ra. Anh vốn luôn là người kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn giữ chặt Như Ngọc, như thể nếu anh buông tay, cô sẽ biến mất, sẽ rời xa anh mãi mãi.
"Anh là gì mà quản tôi?". Như Ngọc hỏi anh. Cô đứng đó, lặng im nhìn Nhật Bình, lòng bối rối không thể nói nên lời. Làm sao để từ chối một người đàn ông vừa mới nói ra những lời này, khi mà chính trái tim cô lại không thể rời xa anh, dù là bao nhiêu lần cô tự nhủ sẽ quên đi.
"Anh là chồng của em kia mà". Anh bế cô lên xe như thể không thể để cô trốn thoát, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ biến mất ngay lập tức. Nhật Bình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này, nhưng vào lúc này, anh chỉ có thể làm theo trái tim mình, không lý trí, không tính toán.
"Anh làm cái gì vậy? Định đưa tôi đi đâu?". Như Ngọc hoảng loạn.
"Về nhà". Anh đáp lại không một chút do dự. Có lẽ anh đã nhận ra rằng cuộc sống thiếu Như Ngọc sẽ không phải là cuộc sống trọn vẹn của anh. Như Ngọc nhìn Nhật Bình, thấy một người đàn ông không còn lạnh lùng, không còn kiêu ngạo. Nhưng trong lòng cô lại là sự hoang mang. Liệu tình yêu này có phải là thật? Liệu anh có thật sự yêu cô hay chỉ là do sợ mất đi người duy nhất khiến anh cảm thấy trọn vẹn?
Tối hôm đó, cả hai đã có một đêm mặn nồng mà trong suốt ba năm qua họ chưa từng có. Ngày hôm sau, Nhật Bình ngồi bên cạnh cô, không rời nửa bước, Như Ngọc không thể không cảm thấy lạ lùng. Anh luôn có mặt mọi lúc, luôn muốn biết cô đi đâu, làm gì. Cô cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng cô lại thích thú khi thấy mình là trung tâm của mọi sự chú ý ấy. Từ đó Nhật Bình rất bám cô vợ nhỏ của mình. Hễ ai đụng vào hay chỉ nói chuyện thôi anh cũng ghen, mặc kệ là nam hay nữ. Như Ngọc cũng bất lực trước tính cách thay đổi chóng mặt của anh ta.
Câu hỏi tại sao Chu Tổng lạnh lùng lại thay đổi như vậy thì phải quay lại 12 năm trước, khi Chu Nhật Bình vẫn còn là một đứa trẻ lang thang ngoài đường và bị một đám nhóc khác bắt nạt, có một cô gái đã xuất hiện và bảo vệ cho anh. Cô gái đó có một vết bớt hình hoa hồng trên tay. Không ai khác đó chính là Như Ngọc. Anh đã tự hứa với lòng là sau này sẽ bảo vệ cô nhưng khi chưa kịp hỏi tên thì cô đã chạy đi rồi. Sau này, khi nhờ trợ lý điều tra thì anh mới biết đó chính là cô vợ của mình. Ngay lúc anh bước vào phòng làm việc thì thấy trên bàn có một tờ đơn ly hôn. Nhật Bình hốt hoảng cho người đi tìm vợ mình. Anh sợ mất cô thêm lần nữa.
"Vợ~~ Vợ không nhìn anh là anh ghen đó~~" – Nhật Bình nằm nhoài lên đùi cô, than vãn y như trẻ con bị mẹ giận.
Như Ngọc bật cười. "Ai đó hồi xưa còn không cho tôi gọi là chồng…"
"Hồi đó anh là thằng ngốc không biết trân trọng em, giờ thì… anh chỉ biết có em thôi. Vợ, gọi anh là chồng đi, anh thèm lắm rồi đấy."
"Chồng ơi, em mệt quá trời rồi…"
"Aaaa vợ gọi anh là chồng rồi! Nhưng mà vợ nhớ nha, không được cười với người khác đâu đấy."
"Anh nghĩ em nghe lời anh thật à?"
"Không nghe thì anh phạt – liệt giường ba ngày."
"Em bỏ anh đi theo người khác luôn giờ."
Mặt Nhật Bình tối sầm. "Thằng nào dám giành vợ anh, anh triệt sản hết!"
"Anh cũng nằm trong danh sách đó hả?". Như Ngọc nhìn anh một cách kinh ngạc, rồi bật cười, nhưng sâu trong mắt cô lại là sự hoang mang thật sự. Cô không biết liệu những lời này có phải là đùa hay không.
"Trừ anh ra." Nhật Bình thầm nghĩ: *Tí nữa là tự tuyệt hậu… hú hồn.*
Chu Tổng bây giờ khác hẳn, không còn là người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo mà cô từng biết. Mặc dù có lúc sự thay đổi này khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó cũng làm cô cảm thấy mình là người quan trọng trong thế giới của anh. Lúc đầu Như Ngọc khá hoang mang và bối rối về con người mới này của Nhật Bình, một con người hoàn toàn khác so với trước kia, nhưng cô lại thích sự thay đổi này, chỉ là giờ anh ta như muốn gắn keo 502 lên cơ thể cả hai người vậy. Mặc dù sự quan tâm này có lúc làm cô cảm thấy ngột ngạt, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Như Ngọc lại có một niềm vui nhỏ nhặt. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy điều mà mình hằng mong đợi, nhưng trong sâu thẳm, cô tự hỏi liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ dài mà mình mơ vào những đêm cô đơn?