Xàm ấy
Con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn đến tiệm hoa của Jiyong luôn ngập tràn hương thơm. Hôm nay, mùi hương ấy còn vương vấn thêm chút nắng vàng, khi Seunghyun xuất hiện, có chút lúng túng trước bó hồng nhung đỏ thẫm trên tay Jiyong.
"Này, cái gì đây?" Seunghyun hỏi, giọng cộc lốc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vẻ rạng rỡ của Jiyong.
Jiyong chỉ cười, nụ cười tỏa nắng. "Tặng cậu đấy. Để cậu biết, có một người luôn muốn nhìn thấy cậu vui vẻ." Anh khẽ nháy mắt.
Seunghyun giật lấy bó hoa, nhưng lại đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jiyong khi anh chàng nhẹ nhàng vuốt một cánh hoa hồng rơi trên vai Seunghyun. Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng im, ánh mắt Jiyong lấp lánh trìu mến, còn Seunghyun thì... không giấu được nụ cười mỉm, tai khẽ ửng hồng.
"Cậu... cậu thật là..." Seunghyun lẩm bẩm, rồi vội vã bước đi, bó hoa thì ôm khư khư. Jiyong chỉ nhún vai, vẫn giữ nụ cười bí ẩn. Anh biết, từ những bó hoa tặng không, tình bạn của họ đã dần chớm nở thành một thứ tình cảm ngọt ngào, như những đóa hoa trong vườn.
Đọc tới đây thì like đi.