[Nhật Ký Của Kẻ Mộng Du] Gắn Kết
Tác giả: everytisnotđaidôbu
Huyền Dị/Phạm tội
Cốp xe chật ních ba lô, đồ ăn vặt và những chiếc loa di động. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa rộn ràng của chúng tôi vang khắp cabin. Hoàng siết nhẹ tay tôi khi tôi xoay người lại chỉnh nhạc, còn Khoa thì cứ chọc ghẹo Ly, khiến cô nàng đỏ mặt úp cả mặt vào vai cậu ấy. Chúng tôi là một bộ bốn hoàn hảo, tôi và Hoàng là một cặp đôi cẩn trọng nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết cho những chuyến đi, Ly và Khoa thì thích trêu chọc nhau nhưng lúc nào cũng quan tâm từng li từng tí. Chuyến homestay ở ngoại ô này đã được ấp ủ cả tháng trời, và cuối cùng thì cũng thành hiện thực.
Căn nhà gỗ hiện ra sau hàng cây rậm rạp, nằm gọn mình giữa một thung lũng nhỏ. Không gian thoáng đãng, tách biệt hẳn với phố thị ồn ào. Chúng tôi reo hò, lao xuống xe như đàn ong vỡ tổ. "Oa, đúng như trên ảnh luôn Ngân ơi!" Ly kêu lên thích thú, chạy vội vào trong. Căn nhà gỗ mộc mạc nhưng ấm cúng, có một khu vườn rộng, bao quanh bởi những hàng cây xanh rì. Mùi đất ẩm và lá cây vương trong không khí, thật trong lành. Hoàng nhanh chóng tìm chỗ đặt ba lô, Khoa thì tíu tít ra ban công ngắm cảnh, còn tôi và Ly thì bắt đầu lục đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Mọi lo toan thường nhật đều bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi chỉ biết tận hưởng từng giây phút được ở bên nhau, tự do tự tại.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rộm len lỏi qua tán lá, nhuộm đỏ cả khoảng sân. Hoàng và tôi đang ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, trò chuyện thủ thỉ. Khoa thì đang giúp Ly bày biện mấy món ăn vặt, thi thoảng lại làm mặt xấu khiến Ly bật cười khúc khích. Bỗng một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến Ly khẽ rùng mình. "Tự nhiên thấy hơi lạnh lạnh," cô ấy nói, vò vò cánh tay. Khoa nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác mỏng cho cô ấy.
Tôi cũng cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Một tiếng động khẽ khàng từ phía bụi cây rậm rì bên ngoài hàng rào. Có lẽ là sóc hoặc chim chóc thôi, tôi tự nhủ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, dường như có một bóng đen lướt qua rất nhanh. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng mọi thứ lại trở lại yên tĩnh như cũ. Có lẽ tôi tưởng tượng ra thôi. Hoàng quay sang nhìn tôi: "Em sao vậy Ngân? Thấy gì à?" Tôi lắc đầu, cười trấn an: "Không có gì, chắc gió thôi anh."
Đêm xuống, căn nhà gỗ càng trở nên ấm cúng dưới ánh đèn vàng vọt. Chúng tôi quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói rộn ràng. Hoàng kể chuyện tiếu lâm, Khoa pha trò, còn Ly thì thi thoảng lại dựa vào vai Khoa, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Mãi đến khuya, khi ly rượu vang đã vơi đi và câu chuyện dần thưa thớt, chúng tôi mới uể oải đi ngủ.
Tôi nằm xuống giường, cuộn tròn trong chăn ấm. Hoàng ôm tôi từ phía sau, hơi thở đều đều phả vào gáy. Tôi cảm thấy thật bình yên. Nhưng rồi, trong lúc mơ màng, tôi lại nghe thấy. Tiếng kẽo kẹt rất khẽ từ dưới nhà, rồi một tiếng động nhẹ như có gì đó bị xê dịch. Tôi choàng tỉnh, lắng tai nghe. Không có gì nữa. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Có lẽ tôi đã mơ. Hay đó là tiếng gỗ cũ của căn nhà khi đêm xuống? Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đẩy đi cảm giác bất an nhỏ bé đang len lỏi trong lòng.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ không đủ đánh thức tôi. Tôi lờ mờ mở mắt, ánh nắng len qua khe rèm, nhưng căn phòng lại yên ắng lạ thường. Hoàng không còn nằm cạnh tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn sang giường của Ly và Khoa. Chiếc chăn vẫn phẳng phiu, gối đầu vẫn gọn gàng. Cả hai đều không có ở đó.
"Chắc dậy sớm nấu bữa sáng rồi," tôi thầm nghĩ, dù trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Ly vốn không phải người dậy sớm, và Khoa thì lại càng không. Tôi gọi khẽ: "Hoàng ơi? Ly ơi, Khoa ơi?" Không có tiếng đáp lại.
Tôi bước xuống bếp, rồi ra phòng khách, vào cả khu vườn. Trái ngược với không khí ồn ào, náo nhiệt của ngày hôm qua, căn nhà im lìm đến đáng sợ. Bàn ăn vẫn trống, không có mùi cà phê hay thức ăn sáng. Chỉ có chiếc ấm đun nước nằm im lìm trên bếp, lạnh ngắt. Một sự im lặng nặng nề, khó chịu bắt đầu bao trùm lấy tôi.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi chạy ra cửa sau. Cánh cửa gỗ mở toang, kẽo kẹt trong gió. Tôi nhớ rất rõ mình đã khóa kỹ vào đêm qua. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Chân tôi run rẩy bước ra vườn. Bỗng, tôi nhìn thấy. Chiếc điện thoại của Ly, nằm chỏng chơ dưới gốc cây phong, màn hình nứt toác. Bên cạnh nó, một vệt máu đỏ tươi, còn ướt.
Tôi hét lên. Tiếng thét xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Hoàng chạy đến, mặt tái mét. "Có chuyện gì vậy Ngân? Ly đâu? Khoa đâu?"
Chúng tôi cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi. Gọi điện thoại thì mất sóng hoàn toàn. Đường dây điện thoại bàn trong nhà cũng bị cắt đứt. Một sự cô lập hoàn hảo. Nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu bao trùm lấy chúng tôi. Hoàng, người vốn điềm tĩnh nhất, cũng bắt đầu run rẩy. "Không ổn rồi," anh ấy lẩm bẩm, "chắc chắn có chuyện gì đó."
Khi chúng tôi tìm đến khu rừng phía sau nhà, một mùi tanh nồng, hắc nồng xộc thẳng vào mũi. Đó không phải mùi ẩm mục của lá cây hay mùi sương sớm, mà là mùi hóa chất, mùi máu tươi và thứ gì đó giống như formaldehyde. Mùi này, nó giống như mùi từ bệnh viện, nhưng kinh khủng hơn gấp vạn lần. Chúng tôi nhìn thấy một lối đi nhỏ, gần như bị che khuất bởi bụi rậm, dẫn đến một căn hầm cũ kỹ, mục nát.
Hoàng đẩy cánh cửa sắt rỉ sét. Tiếng kẽo kẹt rợn người. Bên trong, một luồng không khí lạnh lẽo và mùi hương ghê tởm ấy càng trở nên đậm đặc, như muốn bóp nghẹt buồng phổi. Ánh sáng lờ mờ từ một vài bóng đèn yếu ớt treo trên trần nhà soi rõ cảnh tượng kinh hoàng.
Đó là một xưởng điêu khắc, nhưng không phải của con người bình thường. Khắp nơi là những giá đỡ, những chiếc bàn thép không gỉ dính đầy máu khô. Các dụng cụ phẫu thuật, cưa xương, kìm, kim may lớn, chỉ thép chất đầy trên các khay. Trong những chiếc bình thủy tinh lớn, ngâm những bộ phận cơ thể người, xương cốt, mô mềm như những vật trưng bày ghê rợn.
Chúng tôi chôn chân tại chỗ. Hoàng run rẩy chỉ tay về phía giữa phòng. Rồi, ánh mắt tôi chạm vào. Ở giữa căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, là những thứ được gọi là "tác phẩm".
Đó là Ly. Và Khoa.
Họ không còn là Ly và Khoa mà chúng tôi từng biết. Ly bị "gắn kết" vào một hình hài quái dị, phần hông và chân bị bẻ cong một cách phi tự nhiên, da thịt bị kéo căng và may lại bằng những đường chỉ thô ráp, lòi cả xương. Mắt cô ấy mở trừng trừng, vô hồn, như một con búp bê bị bẻ gãy. Khoa thì bị biến thành một "khối" khác, cánh tay và chân bị tháo rời, rồi gắn vào những vị trí không tưởng, tạo thành một cấu trúc vặn vẹo. Da thịt anh ấy tím tái, sưng phồng, cũng bị may vá chi chít. Mùi formalin, mùi máu, và mùi da thịt bị biến dạng xộc lên nồng nặc.
Tôi nôn khan, vị đắng chát xộc lên cổ họng. Hoàng đứng sững sờ, hai tay ôm đầu, không thể thốt nên lời.
Mùi formalin, mùi máu, và mùi da thịt bị biến dạng xộc lên nồng nặc, khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo. Hoàng đứng sững sờ, hai tay ôm đầu, không thể thốt nên lời. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy Ly và Khoa, những hình hài quái dị, bị "gắn kết" lại bằng những đường may và xương bị bẻ cong. Đó không còn là bạn tôi nữa, chỉ là những thứ ghê tởm, những "tác phẩm" kinh hoàng.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. "Chào mừng đến với bộ sưu tập của tôi."
Kẻ sát nhân. Hắn đứng đó, vẫn với chiếc áo blouse trắng dính máu, tay cầm một con dao mổ sáng loáng. Ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh đến ghê rợn, nhưng sâu thẳm bên trong là sự điên loạn không thể hiểu nổi. "Các bạn của các cô đã trở thành kiệt tác. Một sự gắn kết hoàn hảo của hình hài và nghệ thuật. Giờ đến lượt các cô."
Chưa kịp hiểu hết câu nói, hắn lao về phía chúng tôi. Hoàng phản ứng nhanh hơn tôi một chút, anh ấy đẩy tôi sang một bên rồi lao vào hắn, cố gắng giành lấy con dao. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, tiếng thở dốc và tiếng gầm gừ vang vọng trong căn hầm ẩm thấp. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay rã rời, run bần bật.
Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, tôi thấy hắn xoay người, con dao vụt lên, rồi lại hạ xuống. Hoàng khụy gối, ôm chặt lấy bụng. Máu đỏ tươi trào ra giữa kẽ tay anh ấy, thấm ướt chiếc áo phông trắng. Hoàng ngã vật xuống sàn, mắt anh ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn và bất lực. "Chạy đi... Ngân..." Anh ấy thều thào, rồi cơ thể co giật, nằm bất động.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Hoàng... Hoàng đã chết. Vì tôi. Nước mắt tôi chảy dài, hòa lẫn với vị mặn chát của tuyệt vọng.
Hắn tiến lại gần tôi, bước chân chậm rãi, bình thản như một người đi dạo trong vườn. "Đừng lo lắng, cô gái. Cô sẽ là tác phẩm cuối cùng của tôi. Tác phẩm đẹp nhất. Hoàn hảo nhất."
Tôi lùi lại, lùi mãi, vấp phải những dụng cụ sắc nhọn, những mảnh xương khô ghê rợn trên sàn. Mùi hóa chất, mùi máu và mùi tử khí vây lấy tôi, bóp nghẹt từng hơi thở. Tôi không thể thoát. Tôi biết mình không thể thoát.
Hắn tóm lấy cổ tay tôi, siết chặt. Lực tay hắn mạnh đến kinh người. Hắn kéo tôi lại gần một chiếc bàn thép. Ánh đèn chói lóa từ trên cao chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của chính mình trong lớp thép lạnh lẽo.
"Hãy nhìn đây," hắn nói, giọng hắn vang lên như tiếng vọng từ địa ngục, "đây sẽ là khoảnh khắc cô được tái sinh."
Hắn ta không còn cầm dao. Hắn cầm một chiếc kìm lớn. Tôi cảm nhận được cơn đau nhói buốt óc khi hắn bẻ cong ngón tay tôi. Tiếng xương rắc rắc khô khốc vang lên. Tôi thét lên, tiếng thét của tôi bị bóp nghẹt, nhưng cơn đau thì quá rõ ràng. Hắn không dừng lại. Hắn bẻ từng ngón tay, từng khớp xương, làm biến dạng chúng. Tôi cảm nhận được sự ghê tởm khi những ngón tay không còn giữ được hình dạng ban đầu, chúng vặn vẹo, cong queo một cách phi tự nhiên.
Máu từ các khớp gãy chảy xuống, ướt đẫm bàn tay tôi. Hắn ta lại lấy ra một cây kim lớn, chỉ thép sáng loáng. Hắn bắt đầu may. Tôi cảm nhận được từng mũi kim đâm xuyên qua da thịt, từng sợi chỉ lạnh buốt kéo căng các thớ cơ. Hắn không chỉ may da, hắn may cả xương, cả mô, tạo thành một cấu trúc mới, ghê rợn. Tiếng kim loại đâm xuyên qua xương nghe rợn người.
Tôi muốn lịm đi. Tôi muốn chết. Nhưng hắn không cho phép. Tôi vẫn còn ý thức, cảm nhận được từng cơn đau thấu trời, cảm nhận được cơ thể mình đang bị biến thành một thứ gì đó không phải con người. Hắn thì thầm, "Đừng lo, cô sẽ luôn được gắn kết với bạn bè cô. Mãi mãi."
Mắt tôi mờ dần. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Ly và Khoa, hai "tác phẩm" ghê rợn đứng sừng sững trong bóng tối. Và rồi, tôi cảm nhận được chính mình đang dần trở thành một phần của bộ sưu tập đó. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nỗi đau và sự ám ảnh vĩnh cửu.