Tớ lang thang trong sân trường.Ngôi nhà nơi gia đình tớ chả muốn về chút nào.Nơi chỉ có cãi vãi,chỉ trích.Tớ ngán lắm rồi.Tớ cứ ngỡ giờ này sẽ chả có học sinh nào ngoài tớ.Bước đến thềm cầu thang,ngồi xuống.tớ chả nghĩ gì nữa cả mọi thứ hôm nay đã quá mệt rồi.Bất giác tớ rơi nước mắt.Bỗng tớ nghe tiếng bước chân.Ngẩng lên,tớ thấy một cậu bạn có khuôn mặt hài hòa đeo cặp kính đen,tóc cậu hơi rũ xuống vì mồ hôi.Tớ đang ngạc nhiên thì cậu lại cười:
" Sao khóc đấy hả? "-tiếng cười khúc khích.
" Có khóc đâu "-tớ lấy tay gạt nước mắt.
Thật mà nói,lúc đó tớ xấu hổ lắm,tớ chưa bị ai nhìn thấy khi khóc cả.Lúc đó tớ chỉ ước có cái hố nào đó để chui xuống thôi.Cậu bạn đó ngồi xuống cạnh tớ:
" Tớ là Long,cậu tên gì?"- nghiêng đầu.
" Ngân "- tiếng nấc.
" Ò nín đi nấc mãi thế "
" Kệ tớ đi "
" Kệ sao được con trai phải biết quan tâm con gái chứ nhỉ?"- cười trêu chọc.
Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.Mùa hạ năm đó tớ đã mở lòng.Cái nắm tay lúc cậu rủ tớ cùng về nhà.Cái nụ cười rạng rỡ khi cố làm tớ vui.Sao cậu làm gì cũng khiến tớ rung động thế nhỉ?Giờ tớ mới thấy sao cậu cao thế?tớ trông thật nhỏ bé trong mắt cậu.Chết rồi tớ thích cậu rồi.Nãy tớ khóc cậu có thấy tớ xấu không nhỉ?.Bắt đầu từ lúc đó.Tớ đã âm thầm quan sát cậu ấy,lúc nào cũng lấy cớ để gặp cậu.Tớ sợ mình không có cơ hội.Xung quanh cậu toàn người con gái nhỏ nhắn xinh xắn.Còn tớ thì lại cao và mũm mĩm.Làm sao đây...bây giờ là cuối cấp rồi.Còn một hai ngày nữa là chia tay nhau.Tớ đã thích cậu được 598 ngày.Bây giờ tớ đã có động lực đi tỏ tình với cậu.Tớ đoán đúng rồi...Cậu không thích tớ.Cậu ấy đã thích người khác lâu rồi.Tớ ghen tị với bạn đó quá.Những buổi sáng tớ rủ cậu đi học.Những buổi chiều tớ cùng cậu trở về.Cố gắng bắt chuyện với cậu.Tớ tưởng cậu sẽ rung động một chút chứ...Hoá ra chỉ có tớ đơn phương thôi.
Tớ thích những lúc các bạn ghép tớ với cậu.Nhưng có vẻ cậu rất khó chịu nhỉ.Tất nhiên rồi.Tớ xấu xí vậy mà..đâu có xứng với người như cậu.Cậu là mây của trời mà tớ không thể với tới.Càng cố đến gần cậu càng tụt xuống.Cậu làm tổn thương tớ tớ cũng không than vãn gì cả.Bởi vì tớ đơn phương mà.Phải chấp nhận thôi.Những mối tình thời thanh xuân vườn trường ít khi được đáp lại.Đây là hiện thực không phải phim truyện.Tớ và cậu cách nhau một khoảng dài vô tận.Được rồi...tớ buông thả cho cậu.Cậu quên tớ đi,coi như chỉ là bạn học.Còn tớ sẽ nhớ mãi về cậu.Chả ai khiến tớ rung động như cậu cả.Cậu nghe tớ tỏ tình mà chả thèm nói gì.Đáng ghét quá à... ngày nào cũng gặp mà chỉ lướt qua nhau.Khoảng cách của tớ và cậu không còn là một hành lang nữa rồi.Bỏ lỡ cậu là tiếc nuối của tố.Sống hạnh phúc nhé.Người Thương Mùa Hạ của tớ!