“Ha ha ha... Em trốn cho kỹ vào. Nếu tôi bắt được em, thì đừng hòng thoát!”
Cô hoảng sợ chạy trong căn biệt thự tối om, không một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của trăng xuyên qua ô cửa sổ bụi bặm.
Đằng sau, một người đàn ông bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, ánh mắt ánh lên sự thích thú đáng sợ.
“Chạy từ từ thôi em, coi chừng vấp ngã đấy... Anh đau lòng lắm đó.”
"Hức... Anh ta điên rồi! Có ai không, cứu tôi với!"
“Trong nhà này chỉ có anh và em thôi mà. Em nghĩ còn ai sẽ tới cứu?”
“Ngoan nào, đừng chạy nữa. Anh sẽ không làm gì em đâu...”
Cô thở dốc, đôi chân rã rời. “Sao mãi vẫn chưa thấy lối ra... căn nhà này... thật kỳ quái...”
Phía sau, anh ta dường như đã mất kiên nhẫn. Bước chân đột ngột nhanh hơn, rượt đuổi như con thú đói săn mồi.
“Hức... Anh… anh tha cho tôi đi… Tôi không dám nữa đâu… xin anh…”
“Hửm? Em nói gì vậy? Anh đã làm gì em đâu.”
Tay anh túm lấy áo cô, kéo lại. Cô ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo kia.
“Tôi… tôi không làm gì... tôi không hề làm gì cô ấy cả…”
“Vậy sao em lại chạy? Nếu em không làm gì sai, tại sao lại sợ?”
"Em thật biết cách làm anh phát điên mà, em tưởng chạy như vậy là trốn được sao?"
Hắn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt tối sầm lại, không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
"Ngay từ lúc gia đình em quyết định bán em cho anh… thì em đã không còn đường lui rồi, em à."
Cô sững người.
"Anh… anh nói gì cơ? Gia đình tôi bán tôi cho anh…? Không phải vì công ty gặp vấn đề sao…?"
Hắn bật cười, âm thanh khô khốc, lạnh lẽo như gió lùa qua khe cửa.
"Ngây thơ đến phút cuối… Công ty bố em có sao đâu. Họ chỉ không muốn em gái em cưới anh. Thế là đổi em vào chỗ đó, rồi bịa ra cái cớ để em tin mà ngoan ngoãn theo chồng."
Cô đứng chết lặng. Tim như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.
“Hóa ra… mình chỉ là con cờ. Họ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của mình… chưa từng…”
Bước chân lùi lại, thân thể mềm nhũn dựa vào tường, run rẩy.
"Giờ thì em biết rồi đấy, ngoan ngoãn mà ở lại đây với anh. Làm một cô vợ ngốc ngoan hiền, được không?"
Hắn vuốt má cô, bàn tay lạnh ngắt khiến cô rùng mình.
"Tôi không muốn! Tôi không thể ở với anh được!" – cô gào lên, giọng khản đặc – "Nếu… nếu anh thả tôi ra, tôi sẽ… sẽ đưa em gái tôi tới thay tôi! Tôi hứa đấy!"
Hắn cười khẽ, cúi sát mặt cô, giọng nói lặng như tơ nhưng sắc như dao:
"Muộn rồi em… Giờ tôi chẳng cần ai khác ngoài em đâu. Em gái hay gì đó… vứt đi cũng được. Còn em – thì phải ở lại. Mãi mãi."
"Nhưng… tôi không thích anh. Làm sao tôi có thể ở bên một người mình không yêu được chứ?"
Giọng cô yếu ớt, ánh mắt nhìn anh đầy mâu thuẫn và đau đớn.
Hắn khẽ cười, nhưng không hề vui vẻ.
"Em không thích thì sao? Chỉ cần tôi thích em là đủ rồi. Còn nếu em muốn, tôi có thể… xóa sạch sản nghiệp mà gia đình em từng gây dựng. Dù gì họ cũng bán em mà không thèm nói với em một lời nào, đúng không?"
Mặt cô lập tức tái mét. Đôi mắt tròn lên, giọng run rẩy:
"Không… không cần đâu. Tôi… tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ ở bên anh. Xin anh đừng làm vậy…"
Nụ cười gượng gạo hiện lên, như một cái mặt nạ che đi tuyệt vọng.
Hắn bước sát lại, ánh mắt tối lại vì thích thú.
"Sao thế? Sợ rồi à? Không phải em từng nói căm ghét họ lắm sao? Em chỉ cần gật đầu, tôi sẽ khiến bọn họ mãi mãi không ngẩng đầu lên được nữa."
Cô cắn môi, tay run run nắm chặt lấy tay áo hắn:
"Đúng… đúng là tôi ghét họ. Nhưng… dù sao họ vẫn là người thân của tôi."
Hắn bật cười, đưa tay che nửa khuôn mặt, nụ cười lạnh như băng giá:
"Tốt bụng thật đấy."
Rồi bất ngờ siết lấy cằm cô, bóp mạnh đến mức khiến cô phải nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng đáng tiếc, tôi lại không ưa cái kiểu tốt bụng đó. Khi tôi đã muốn… thì dù trời có sập, tôi cũng phải đạt được. Và em biết mà – họ đã lừa tôi, nghĩ tôi dễ tha thứ sao?"
Cô run rẩy từng đợt, nước mắt không ngừng rơi. Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ làm gì tiếp theo, cô đã không còn muốn sống nữa.
"Anh... tôi xin anh đấy, hãy tha cho gia đình tôi. Anh muốn gì cũng được, chỉ cần buông tha họ..."
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động nhưng vẫn kiên định:
"Em sao vậy? Em như thế khiến tôi xót lắm, nhưng tiếc là... không được rồi."
"Ý anh là, mặc cho tôi cầu xin, anh vẫn muốn làm như vậy sao?" – cô nghẹn giọng.
"Đúng vậy. Thì sao chứ? Dù tôi có làm gì cũng chẳng liên quan đến em... nên em đừng lo, chỉ cần chờ tin tốt là được."
Cô bật cười trong tuyệt vọng:
"Ha... sao anh cứ ép tôi như vậy..."
Bất ngờ, cô rút từ sau lưng ra một con dao sắc, kề ngay cổ mình.
"Nếu anh bước ra khỏi đây... tôi sẽ chết cho anh xem."
Anh sững người, quay lại, hoảng loạn khi thấy con dao lấp lánh ánh thép run run trong tay cô.
"Em... không cần làm vậy đâu. Em bỏ dao xuống được không? Nghe anh đi..."
Cô bật khóc, giọng run run:
"Chỉ như vậy... mới khiến anh dừng lại. Đừng làm hại họ... làm ơn..."
Anh bước vội đến, giọng khẩn thiết:
"Được rồi! Anh không đi nữa! Không đi đâu hết! Em bỏ dao xuống đi, anh xin em đó…"
Rồi rồi, em khó tính ghê ha… mà cũng đúng thôi, chuyện của em mà, phải đúng tone mới được chớ!
Vậy để anh đổi hướng, vẫn giữ chất tối, ám ảnh, đau và độc như lúc đầu. Không cứu vãn, không giả tạo hối lỗi. Một cái kết khiến người đọc phải ngồi lặng vài giây…
Cô buông dao xuống, nhưng ánh mắt không còn run sợ nữa. Cô nhìn anh – không còn là ánh nhìn cầu xin mà là cam chịu… và lạnh lùng.
– Vậy thì cứ làm theo ý anh đi. Nhưng đừng mong nhận lại được bất kỳ điều gì từ em nữa.
Anh im lặng, lòng có gì đó nhoi nhói.
– Em sẽ hận tôi cả đời sao?
– Không. Hận là còn thương. Còn tôi… tôi chỉ xem anh là người đã giết chết tôi – từ cái ngày gia đình bán tôi đi.
Anh siết tay lại. Lần đầu tiên, đôi mắt anh dao động. Nhưng anh chỉ cười – một nụ cười buồn đến đáng sợ:
– Vậy thì… để tôi giữ lấy xác em bên mình. Dù chỉ là cái xác không còn tình cảm, cũng được.
Căn biệt thự mờ mịt ánh đèn. Cô ngồi bên ô cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự. Anh vẫn ngày ngày đi làm, về chăm cô như một người chồng yêu vợ. Nhưng không ai biết, trong mắt cô – anh chưa từng tồn tại.
Chỉ có gió đêm là nghe thấy tiếng cô thì thầm:
– Nếu có kiếp sau… xin đừng để tôi gặp lại anh nữa.
Hết .