Nắng Hạ Năm Ấy.
Tác giả: Lặngziet
BL
Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi. Ba mất cách đây mười lăm năm rồi, giờ tôi cũng đã 20 tuổi.
Đứng trước mộ ba, tôi đặt bó hoa cúc trắng xuống rồi lấy khăn lau bức ảnh cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên bia. Chàng thanh niên cao ráo, rắn rỏi nở nụ cười tươi mà tôi hiếm khi thấy – đó là ba tôi, cùng với người ấy. Người được ba tôi ưu ái gọi bằng cái tên "Nắng" – là chú Hoàng. Ba từng nói rằng "Nắng" là ánh mặt trời, còn chú Hoàng chính là mặt trời trong cuộc đời ba, là người đã soi sáng những tháng ngày tăm tối ấy.
Nhớ hồi nhỏ, lúc ấy tôi mới 5 tuổi, còn là một cô bé nghịch ngợm. Một lần, tôi vào phòng ba lục lọi, bới tung một hồi thì tìm được một chiếc hộp cũ kỹ. Bên trong, ngoài những món đồ cũ, nổi bật nhất là bức ảnh nằm ngay ngắn giữa hộp. Trong bức ảnh, hai chàng trai trẻ khoác vai nhau cười rạng rỡ. Còn đang chăm chú nhìn thì ba tôi đi tới.
"Nhi à, con đang làm gì đấy?"
Tôi giật mình, vội vàng đóng chiếc hộp lại rồi nhanh chóng đẩy xuống gầm giường. Ba tôi dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc lắm, nên tôi có chút sợ. Nhìn thấy chăn ga xộc xệch, đồ đạc trong phòng lộn xộn, ba cũng biết là do tôi làm. Thấy góc chiếc hộp bị đẩy lệch, ba chỉ khẽ thở dài, bước đến bên cạnh tôi.
"Lục lọi đồ của người khác là xấu, từ nay không được làm vậy nữa, nghe chưa?"
Giọng ba trầm xuống, đôi mắt như chất chứa cảm xúc hỗn tạp không nói nên lời.
"Con xin lỗi ba, ba đừng buồn nữa. Con biết lỗi rồi... Ba đừng buồn nha ba."
Ba xoa đầu tôi, giọng nhẹ hẳn:
"Ba không giận, cũng không buồn con đâu."
Nhưng tôi vẫn thấy mắt ba có chút gì đó rất khác. Cái tò mò của một đứa bé năm tuổi không thể dừng lại được.
"Ba ơi, hai anh trong bức ảnh kia là ai vậy ạ?"
Ba khựng lại một thoáng rồi chậm rãi đáp:
"Người bên phải là ba, còn người bên trái... là người rất quan trọng với ba."
Ba không kể tiếp. Giọng ba run lên, như sắp khóc. Tôi cũng im lặng, không dám hỏi thêm, chỉ biết nắm lấy tay ba. Vì tôi yêu ba, yêu gia đình này lắm, không muốn ai phải buồn.
Cho đến lúc ba mất... Ba muốn đặt bức ảnh đó ngay mộ. Ngay giây phút cuối cùng, ba nắm tay tôi, giọng thều thào, đôi mắt rơm rớm nước:
"Ba yêu con nhiều lắm, Nhi... Ba hy vọng sau này con tìm được một người con yêu, và người ấy cũng yêu con. Rồi hai đứa sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc... Đừng như ba... Ba đã đánh mất... quá nhiều thứ rồi..."
Tôi òa khóc, gật đầu lia lịa. Bàn tay rám nắng, chai sạn mà tôi luôn cảm thấy ấm áp ấy dần dần lạnh ngắt.
Mãi đến giỗ đầu của ba, mẹ mới kể cho tôi nghe tất cả.
"Mẹ thấy nên nói cho con sự thật, con cần phải biết."
Tôi sững sờ. Mẹ nói, khi ông bà nội ly hôn, ba đã chọn theo bà về quê. Từ một cậu công tử thành phố kiêu ngạo, ba phải học cách làm ruộng, bốc vác để phụ giúp bà. Có lần ba kiệt sức, ngất xỉu giữa đường làng. Người phát hiện ra ba lúc đó chính là chú Hoàng – chàng trai với mái tóc bù xù, làn da bánh mật và nụ cười rạng rỡ như nắng.
Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn nhà xa lạ, ba chẳng nói chẳng rằng, cũng không cảm ơn mà bỏ về. Về đến nhà, ba bị bà mắng một trận vì mãi tối muộn mới về.
Cho đến ngày nhập học, đứng dưới sân trường, ba nhìn thấy chú Hoàng – người đã đưa ba về nhà chăm sóc hôm ấy – đang ngồi trên lan can tầng hai, cười toe toét, ánh nắng chiếu sau lưng như phủ lên cả người chú như một vầng sáng ấm áp. Rung động luôn bất chợt xảy ra và có lẽ trái tim của người đã loạn nhịp ngay từ lúc ấy
---
Mọi chuyện xảy ra như thể đã được sắp đặt. Ba được xếp học cùng lớp với chú. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, một người thì ngại ngùng, một người thì ngỡ ngàng.
Giờ nghỉ trưa, một bóng hình từ xa chạy đến—là chú Hoàng. Chú cười cười, gãi má, ngỏ ý muốn làm quen.
"Chào Hưng nha, tớ là Hoàng... Mình kết bạn được không?"
Ba tôi bất ngờ, sững người lại. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ: "Tên này... Mình bỏ về như vậy mà không ghét mình à?" Ba chả nói gì, cũng không thèm nhìn mà đi thẳng ra chỗ khác. Để lại chú Hoàng đứng thẫn thờ, ngơ ngác chẳng biết mình sai ở đâu.
"A, cậu ấy có vẻ khó gần nhỉ..."
Mấy ngày sau, chú Hoàng vẫn bám theo ba như hình với bóng. Có lần bực quá, ba quát lớn.
"Cậu có thôi đi chưa? Cậu biết cậu phiền lắm không? Đi ra chỗ khác, đừng làm phiền tôi nữa."
"Ơ... Nhưng mà mình kết bạn được không?"
Ba tôi sững người, nhìn gương mặt ngơ ngơ như thể chẳng hiểu gì của chú Hoàng, nhất thời không biết nói gì.
"Không biết đây là cậu không hiểu hay không muốn hiểu... Tôi không cần bạn."
Nhưng mặc kệ những lời khó nghe đó, chú Hoàng vẫn tiếp tục bám theo. Dù ba có tỏ ra khó chịu, xua đuổi bao nhiêu lần đi nữa. Bạn bè xung quanh chú cũng bất ngờ, thậm chí bất mãn thay.
"Mày cứ tiếp tục bám theo tên đó như thế à? Kiên trì đấy, mà nó chảnh vãi. Haha."
Ba tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy tất cả. Đúng là mọi người nói không sai, ba cũng chẳng muốn quan tâm ai, cũng chẳng muốn mở lòng. Nhưng đúng lúc đó, chú Hoàng lên tiếng, phá tan những suy nghĩ trong đầu ba.
"Mày nói như thể mày hiểu cậu ấy lắm vậy. Cậu ấy lúc trước vừa nói chuyện với tao xong, mày nên xem lại bản thân đi, xem sao mà để người ta còn không thèm bắt chuyện với mày."
"Mày đang bênh nó đấy à?"
"Quá rõ ràng."
Ba tôi hơi khựng lại. Cái gì mà nói chuyện chứ? Rõ ràng là bị chửi mà. Ba bất giác bật cười, thấy chú thật ngớ ngẩn, nhưng đồng thời, cũng thoáng có suy nghĩ "Cũng đáng yêu đấy."
Những ngày sau, tần suất chú Hoàng bám theo ba tôi ngày càng lớn. Ba cũng không còn khó chịu như trước, thậm chí có chút vui vẻ, dù ngoài miệng vẫn cứng ngắc, đôi khi còn nói lời cay đắng. Nhưng đối với chú, chẳng sao cả. Chú vẫn cười toe toét, lâu lâu còn dúi vào tay ba trái ổi chín.
Có lần, ba không nhịn được, hỏi:
"Này, sao cậu lại muốn làm quen với tôi? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên là khi cậu giúp tôi thôi mà."
"A, cũng chẳng biết nữa." Chú Hoàng cười, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. "Chắc là vì cậu rất đẹp trai, tớ thích cái đẹp mà, hehe."
"Câu trả lời chẳng thuyết phục gì cả. Ngớ ngẩn."
"Đúng là ngớ ngẩn thật." Chú nhìn ba, nụ cười khẽ chùng xuống. "Chỉ là... Nhìn thấy cậu, tớ không thể không để ý đến cậu. Không thể không nghĩ về cậu. Tớ tự nhận là mình bận rộn, cũng chẳng tin vào cái gọi là 'duyên trời'. Nhưng khi gặp cậu, tớ lại nghĩ... có lẽ, trên đời này thực sự có cái gọi là duyên phận."
Giọng chú bỗng trở nên nhẹ nhàng, lắng đọng. Ánh mắt ấy, khiến tim ba như lỡ một nhịp. Mặt ba đỏ lên, vội vàng quay đi.
"G-gì chứ! Duyên trời cái gì! Kệ cậu! Tôi về trước đây!"
Ba đeo cặp, phóng một mạch đi. Chú vội vàng chạy theo, vừa cười vừa gọi:
"Đợi tớ với!"
---
Thời gian trôi qua, ba tôi và chú Hoàng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Mẹ kể rằng, chú Hoàng hay chở ba tôi trên chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe mà trước đây chú quý như vàng, đến nỗi không dám để ai ngồi lên vì sợ hỏng. Ấy vậy mà bây giờ, ba không những được ngồi lên mà còn được chủ nhân chiếc xe chở đi khắp làng.
Bánh xe lăn đều trên con đường mấp mô. Gió thổi qua mái tóc hai người, mang theo mùi cỏ dại và hương lúa chín. Nhẹ nhàng và yên bình biết bao.
Chiều muộn hôm ấy, chú đạp xe đưa ba ra bờ biển. Hai người cùng nhau bước xuống, đi dọc theo bãi cát trải dài. Đột nhiên, chú Hoàng nắm lấy tay ba.
Ba bất giác giật mình. Nhưng chú không buông, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt ba, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
"Cậu có nghĩ mình sẽ sống mãi ở đây không?"
Ba ngơ ngác. Sao tự dưng lại hỏi thế?
"Không biết nữa..." Ba khẽ đáp, giọng hơi nhỏ. "Nếu có lý do để ở lại mãi mãi... thì biết đâu."
Chú Hoàng im lặng một lúc. Rồi, như thể đã lấy hết can đảm, chú hít sâu, siết chặt tay ba hơn.
"Vậy tớ có thể làm lý do ấy được không?"
Ba sững người. Trái tim chợt loạn nhịp.
"Có lẽ, tớ hơi đánh giá cao bản thân..." Giọng chú nhỏ dần, có chút căng thẳng. "Nhưng tớ thật sự thích cậu. À không, không phải là thích... Tớ nghĩ tớ yêu cậu. Không phải nhất thời, mà là yêu thật lòng. Là tương tư. Tớ không mong gì nhiều, chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình. Dù câu trả lời thế nào, tớ vẫn chấp nhận. Và tớ hi vọng... chúng ta vẫn có thể làm bạn."
"Tôi không muốn làm bạn với cậu..."
"A...tớ lại phá hỏng mọi thứ rồi...tớ xin lỗi." Ánh mắt chú cúi mặt xuống, để mái tóc che đi đôi mắt đã ngấn lệ.
Không gian bỗng chốc lặng đi. Chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.
Ba nhìn chú. Nhìn thật lâu.
Rồi, ba thở dài, đưa tay cốc nhẹ lên trán chú.
"Gì đó, tôi còn chưa nói hết mà." Ba dừng lại, mặt thoáng ửng đỏ, giọng nhỏ dần. "Tôi không muốn làm bạn với cậu... Vì tôi cũng giống cậu. Tâm tư của hai ta là giống nhau."
Ba cúi đầu, nhỏ giọng hơn nữa.
"Em yêu anh."
Chú Hoàng sững người. Một thoáng sau, khóe môi chú khẽ cong lên.
Không cần thêm bất kỳ lời nào, họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc. Tiếng sóng lúc này như một bản hòa ca, chứng minh cho tình cảm vừa được trao đi.
Chú Hoàng nắm chặt tay ba, khẽ thì thầm:
"Chỉ ước rằng... mọi thứ sẽ mãi bình yên như thế này."
---
Những ngày tháng tươi đẹp ấy trôi qua trong yên bình, lần này là cả hai dính lấy nhau chứ không phải như lúc trước, là chỉ mỗi chú Hoàng tìm đến ba mà còn bị ngó lơ, khiến bạn bè xung quanh bất ngờ. Có người không nhịn được mà hỏi.
"Ê Hoàng, mày với Hưng thân nhau từ bao giờ vậy? Lúc trước còn chí chóe nhau."
"Đâu, bọn tao vốn dĩ đã rất thân thiết rồi."
Chú nói với vẻ mặt tự hào, hếch mũi cao lên, chỉ hận không thể đem khoe tình yêu này với tất cả mọi người.
Cứ ngỡ mối tình thầm kín sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày ba và chú bị bắt gặp đang hôn nhau. Rõ là phòng kho đang rất vắng, lại còn vào giờ học sao lại cứ phải trớ trêu thế này. Người đối diện sững người, nhìn với ánh mắt ghê tởm, vội vã chạy đi. Không lâu sau đó, tin đồn ba và chú yêu nhau đã lan rộng khắp trường, đến cả tai giáo viên. Hai người bị mời riêng lên phòng giáo viên.
"Hai em là học sinh rất tốt, mà sao các em lại làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy? Dừng lại đi, thầy sẽ không trách đâu."
Hoàn cảnh lúc đó, nói gì cũng vô ích, hai người chỉ biết cúi mặt nghe những lời trách móc. Đi đến đâu cũng chỉ toàn lời xì xào, bàn tán, trách móc chê bai.
"Haha, hai thằng bệnh kìa. Mặt dày thế, còn dám đi học. Mẹ mày chắc buồn lắm đó."
"Mày im mồm được chưa? Học thì ngu mà hay phán xét nhỉ?" chú Hoàng nhăn mặt nói. Nhưng mà ba thì kéo tay chú Hoàng đi.
Mọi chuyện đã đến tai cả xóm hai người. Mọi người thi nhau dị nghị, liên lụy đến cả người thân.
"Mẹ thằng Hưng, bà mà không dạy lại nó, thì nó làm cho dòng họ nhà bà đẹp mặt. Loại này phải đánh thật đau vào."
Mẹ-bà của ba không chịu nổi lời dị nghị, mỉa mai. Càng không chịu nổi khi đứa con, đứa cháu trai của mình lại đi thích một thằng con trai khác. Ba đã bị đánh rất đau. Bị mắng chửi rất nhiều, thậm chí còn cho ba thôi học.
"Mày, thằng trời đánh, thằng bất hiếu, tao nuôi mày lớn, đau đớn mà đẻ ra mày, vì mày mà chịu khổ với thằng cha khốn nạn của mày. Tất cả là vì mày mà tại sao? Tại sao? Mày lại đối xử như vậy với mẹ hả Hưng ơi?" Bà vừa hét, quát mắng, rồi lại gào khóc đánh vào người ba, bà tuyệt vọng, từ từ ngồi xụp xuống.
"Mẹ xin con, từ bỏ nó đi. Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, Hưng à."
Đúng vậy, bà chỉ có mỗi ba thôi. Ba cũng mệt lắm rồi, đã nhiều ngày trôi qua. Mọi thứ cứ nghĩ đã được chiếu sáng, giờ lại y lúc ban đầu. Ba quỳ xụp xuống ôm lấy bà, khóc nức nở.
"Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa."
Ba đã nghe theo bà. Mẹ nói, ba bảo ba không làm được gì ra hồn, giúp ích đỡ đần bà nội cả, không thể báo hiếu, lại làm cho mẹ của mình khóc, cả nhà bị bàn tán, dị nghị, lời ra tiếng vào làm sao mà sống nổi.
Ba hẹn chú Hoàng ra biển, nơi hai người trao cho nhau yêu. Biển hôm ấy lặng lẽ đến lạ thường. Khi gặp lại ba, chú Hoàng rất hoảng, sao mà người ba lại nhiều vết thương đến thế. Đôi mắt thì sưng húp. Ba chậm chễ cất lời.
"Chúng ta... Dừng lại đi."
Chú Hoàng sững người, đây không phải lời chú muốn nghe. Chú muốn ba tâm sự với chú, tin tưởng chú, dựa vào chú hay cả hai dựa vào nhau để vượt qua tình cảnh này cơ.
"Tại sao chứ... Tớ với cậu có thể cùng nhau cố gắng mà..."
Ba bật cười. "Cố gắng rồi sao? Cuối cùng cũng chỉ là 'có thể', chứ chẳng ai dám chắc điều gì cả."
"Tôi xin lỗi cậu, đây chỉ là rung động nhất thời của thời niên thiếu chưa hiểu chuyện thôi. Đừng liên lạc, đừng cố gặp tôi nữa."
Nói xong, ba quay lưng bước đi, để lại chú bơ vơ một mình trên bãi cát vàng, nước mắt rơi lã chã. Sau khi bước đi, ba không dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà ôm chầm lấy chú, lại bảo cùng nhau bỏ trốn thì chết dở. Trái tim ba cũng đau không kém, như hàng vạn mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua. Cảm xúc dồn nén, lại bật khóc nữa rồi.
Sau hôm đó ba chuyển trường. Sau này được sắp xếp mối hôn sự với mẹ của tôi. Mẹ tôi, bà cũng bị ép chia tay với người mình yêu vì không môn đăng hộ đối. Hai con người tổn thương ấy gặp nhau, bầu bạn. Cho dù đến cuối cuộc đời, vẫn không thể gặp lại người mình yêu.