Nhân vật chính: Tổng tư lệnh Nghiêm Hạo Tường x Phu nhân Hạ Tuấn Lâm
Thể loại: hiện đại – quân nhân – quyền lực – hài ngọt
Tổng hành dinh Quân khu 7 – 6h sáng.
"Cậu… mặc cái gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp như sấm sét của Tổng tư lệnh Nghiêm vang lên, khiến cả dãy hành lang lập tức yên ắng.
Hạ Tuấn Lâm đang nghênh ngang đi từ phòng y tế về, tay cầm hộp sữa, miệng nhai bánh quy, trên người mặc… áo khoác quân phục của Tổng tư lệnh, bên trong là… áo ngủ hoạt hình Doraemon.
"Tôi lạnh mà, mượn đỡ áo anh mặc tí thì chết ai đâu." Cậu nhún vai, vẫn thong dong bước tới trước mặt anh, "Với lại, người ta là phu nhân của anh cơ mà?"
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn, không đáp, chỉ đưa tay giật lấy cái hộp sữa. "Cái này nhiều đường."
"Ủa? Nhưng mà tôi thích ngọt!" – Tuấn Lâm phản ứng dữ dội.
"Tôi không nói không cho uống." – Anh mở nắp, rồi… húp một ngụm, sau đó đưa lại cho cậu. "Ngọt quá, chia bớt."
"Anh là đồ… vô lý!" – Tuấn Lâm hậm hực.
"Cậu là người duy nhất dám mặc đồ ngủ đi dạo trong tổng hành dinh."
"Còn anh là người duy nhất ra lệnh cho cả đại đội phải cúi chào phu nhân của mình."
Nghiêm Hạo Tường hơi nhếch môi, giọng trầm mà nghiêm: "Tôi là Tổng tư lệnh. Ai dám không nghe?"
"Ờ thì đúng." – Cậu cười ranh mãnh, bước sát đến gần, thì thầm – "Nhưng anh cũng là chồng tôi, phải nghe lời tôi."
Anh đứng yên nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. Mấy giây sau, giọng anh thấp và rõ ràng:
"Được. Về phòng. Tôi nghe lời cậu. Cậu cởi áo tôi ra trước."
---
Ba mươi phút sau.
Cả tổng hành dinh râm ran tin đồn: Phu nhân lại trễ buổi họp y tế vì "đang được Tổng tư lệnh triệu tập khẩn."
Chẳng ai dám hỏi chi tiết. Vì… Tổng tư lệnh luôn gật đầu khi phu nhân nói.
Mà phu nhân… chẳng bao giờ nói điều gì bình thường cả.