Hôm ấy, tôi lạc vào một buổi chiều Hà Nội dịu dàng đến lạ. Trời không nắng gắt, chỉ còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt sau ngày. Tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ mà trước giờ chưa từng để ý. Cái đầu tiên đập vào mắt là một vòm hoa giấy rực rỡ. Hai bên lối đi là những khóm cây xanh um tùm, tán lá đan vào nhau tạo thành một mái vòm, mát rượi và yên tĩnh. Sự tò mò trỗi dậy, tôi chậm rãi bước sâu vào con ngõ.
Đi hết con ngõ quanh co, trước mắt tôi là một không gian nhỏ, một tiệm hoa mang cái tên là lạ: "Lá". Tiệm không quá lớn, nhưng mọi thứ đều toát lên vẻ nhẹ nhàng và êm đềm. Những kệ gỗ bày đủ loại hoa, từ cúc họa mi trắng tinh khôi, lay ơn đủ màu sắc, đến những chậu sen đá bé xinh. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp không gian, khiến tôi ngẩn ngơ đứng ngoài cửa một hồi lâu.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ khẽ mở, một người bước ra. Người này mang vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với cái không khí dịu dàng của tiệm hoa. Áo thun đen rộng thùng thình, quần jeans bạc màu bụi bặm, trên tai, cổ và tay đeo vài phụ kiện cá tính. Mái tóc nhuộm màu khói tạo kiểu, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng. Tay bạn xách theo một chiếc ván trượt đã cũ và đang loay hoay thay tấm biển trước cửa thành dòng chữ "Đã đóng cửa". Thấy thế, tôi vội hỏi:
"Đến giờ tiệm đóng cửa rồi hả bạn?"
"Mắt chột à mà không thấy?" - Bạn quay phắt lại, ánh mắt có chút khó chịu, giọng điệu cộc cằn, chẳng hề thân thiện.
Thấy bạn định rời đi thì tôi lại lí nhí hỏi:
"Bạn...bạn là chủ của tiệm hoa này hả?"
"Ờ." - Bạn đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng đặt chân lên ván trượt, lướt đi mất hút.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm đến tiệm "Lá" nhiều hơn, chẳng vì lý do gì cụ thể, chỉ là muốn được nhìn thấy bạn.
Những lần đầu, bạn khó chịu ra mặt mỗi khi thấy tôi xuất hiện. Ánh mắt bạn lạnh lùng, lời nói cộc lốc như muốn đuổi tôi đi. Nhưng tôi vẫn bướng, cứ lảng vảng quanh tiệm, ngắm nhìn những bông hoa, đôi khi mua một vài nhánh nhỏ mang về. Dần dà, có lẽ thấy tôi cũng không gây ra phiền phức gì, bạn bắt đầu bớt đi vẻ cau có. Đôi khi, bạn còn ậm ừ trả lời vài câu hỏi vu vơ của tôi về các loại hoa. Rồi một ngày, tôi mạnh dạn hỏi bạn:
"Nếu muốn tỏ tình với một người, theo bạn thì nên chọn loại hoa nào?"
Bạn ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi thờ ơ đáp:
"Hoa nào mà chẳng là hoa. Miễn là người ta thích."
Sau một hồi im lặng, bạn lại nói thêm:
"Nếu không thích hồng thì thử cẩm tú cầu xem. Nó tượng trưng cho sự chân thành, mà cũng đẹp."
Cuối tuần đó, tôi ngỏ ý nhờ bạn làm giúp một bó cẩm tú cầu. Khi bạn cặm cụi chọn từng bông hoa, sắp xếp chúng một cách tỉ mỉ, tôi cảm nhận được một thoáng buồn man mác trong mắt bạn.
"Cuối tuần này bạn có rảnh không?" - Tôi hỏi, giọng có chút hồi hộp. - "Mình mời bạn đi...ờ...đi dạo một chút được không?"
Bạn khựng lại, ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày dường như có chút bối rối.
"Đi đâu?" - Bạn ngồi trên xe tôi và hỏi.
"Thì đi đâu đó vui vẻ. Hay là ra bờ hồ nhé?" - Tôi cười, trong lòng sướng rơn khi bạn chấp nhận lời mời của mình.
Đến nơi, tôi và bạn đi dạo một lúc, rồi ngồi nghỉ ở ghế đá. Nói chuyện được một hồi thì tôi bảo bạn đợi tôi chút, tôi đi lấy đồ.
"Đây là...tặng bạn. Cảm ơn bạn đã chọn giúp mình hôm trước." - Tôi chìa ra bó cẩm tú cầu mà bạn làm ra.
Ánh mắt bạn thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ trầm tĩnh thường thấy. Bạn nhận lấy bó hoa, những ngón tay chai sạn khẽ chạm vào từng cánh hoa mềm mại. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thơm lừng. Chúng tôi cứ thế, một người mân mê bó hoa, một người nhìn người kia mân mê bó hoa.
Hóa ra tôi đã nhầm, bạn không trái ngược, bạn mang vẻ yên bình, trong trẻo, giống như tiệm hoa "Lá".