Đã bao giờ bạn nghĩ bản thân cần một chỗ để xả đi những nỗi niềm bị che giấu sâu trong thâm tâm mà không muốn ai biết chưa?
Tôi đã từng là một người chứa đựng rất nhiều cảm xúc và những lời nói không thể bộc lộ trước mọi người kể cả người tôi coi là tin tưởng nhất.
Thật sự rất mệt mỏi trước những điều bản thân phải chịu đựng, tôi tự làm bản thân đau để làm dịu đi sự bức bối ấy.
Nhưng rồi tôi được cứu rỗi, đó là nhờ những giấc mơ của bản thân.
Tuy nghe thật nực cười nhưng là thật đấy, tôi tự giải tỏa hết mọi thứ trong mơ, nơi tôi tự tôn trọng bản thân và thấu hiểu những điều mình suy nghĩ.
Những "giấc mơ" tôi nói tới chính là những nơi yên bình, nơi mà không một ai có thể làm tổn thương tôi, không làm tôi đau vì những lời nói cứa sâu vào lòng tin của bản thân.
Tôi tự nhận tôi là một kẻ kì quặc,nhưng thật sự, hiểu chính mình giúp tôi khá hơn.
Nằm trên bãi cỏ xanh mát nơi làn gió nhẹ du dương giao hòa cùng màu trời xanh ngát.
Hương thơm len lỏi trong tâm trí của mùi hoa hòa quyện, yên bình mà ấm lòng tôi biết bao.
Tôi nằm đó, ngơ ngơ ngác ngác nhìn những đám mây di chuyển chậm rãi theo từng nhịp nhỏ.
Rồi tôi tự hỏi bản thân sao phải nhọc lòng vì những lời nói đó, tại sao lại để bản thân phải ấm ức trước lời nói của những kẻ không tôn trọng mình.
Tự giải tỏa những câu nói mà bản thân giấu sâu trong tim rồi bật khóc trước những lời nói mình thốt ra.
Cuối cùng thì tôi tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác sau khi thoát ra nơi yên bình mà giấc mơ mang đến.
Nó như thấu hiểu tôi, hay nói là tôi đang tự chữa lành bản thân khỏi tổn thương tâm hồn.
~________________~