Buổi sáng tinh mơ, hơi sương còn giăng đầu ngõ, tiếng chim hót vang vọng, thanh thoát bên hiên, tiếng gà gáy vang dội đất trời, mùi của khói bếp, hương thơm của thức ăn lan tỏa dường như muốn khơi dậy tâm hồn đang say ngủ của người khác. Tôi đang mơ màng say giấc trong chăn ấm của ngày đông thì có tiếng gọi yêu thương của mẹ
- Con trai cưng của mẹ ra ăn sáng nè con!
- Dạ! Mẹ chờ con chút
- Ra lẹ không thôi đồ ăn nguội
- Vâng
Tôi bật đầu ngồi dậy, nhưng thể thức vẫn còn đang mơ màng, bởi tiếng thúc giục của mẹ đã khiến tôi tỉnh táo hơn, thức tỉnh khỏi giấc ngủ và cái lạnh của ngày đông, thật may hôm nay là chủ nhật nên cũng không cần phải đến trường. Tôi vội vàng đi đáng răng, rửa mặt rồi dùng bữa sáng được mẹ chuẩn bị bằng tất cả sự yêu thương chân thành.
Cái bếp quê vẫn bập bùng ngọn lửa, ấm áp vô cùng như có thể làm bao phiền muộn tan biến, cảm giác thật bình yên làm lòng người thôi đau khổ. Buổi trưa hôm nay tôi cùng mẹ luộc những khoai mua hồi qua. Mùi hương của củi cháy, mùi hơi nước bốc lên làm lòng tôi nhớ mãi chẳng có lo toan, chẳng cần xa hoa, mà đối với tôi sao lại hoàn mỹ vô cùng. Nồi khoai sôi sùng sục, mẹ bắt đầu đầu chắc nước, làn khói trắng bóc lên cùng hương thơm ngào ngạt bình dị mà đáng yêu. Than lửa vẫn hồng như còn còn lưu luyến, mỗi khi nấu ăn bằng bếp lửa tôi có một cảm giác bồi hồi khó tả, lúc nấu xong than lửa vẫn chưa tắt, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi bâng khuâng, tiếc nuối điều gì đó mà tôi không rõ.
Trưa ngày đông không oi ả, mà dịu dàng với những cơn gió gần xuân, tiếng trái bần ghê xuống nước tuy ôn ào mà sao lại bình yên. Tôi cùng mẹ trải chiếu bên hiên nhìn dòng sông xanh đục phù sa, bông bằng rụng nổi đầy trên mặt nước, ngồi chờ chalàm đồng về rồi cùng ăn khoai, tiếng con đốm sủa vang sau hè, làm tôi biết ngay cha đã về tiếng nước róc rách khi xuồng cập bến, nó vẫy đuôi mừng gỡ. Đúng lúc này, chị hai cũng đi học thêm trở về, ôi còn gì hạnh phúc hơn khi mọi muộn phiền đã biến mất nhường chỗ cho hạnh phúc và đoàn viên.
Những lúc như thế tôi cũng ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi thế này hoài như cái cây xoài cứ lớn và năm nào cũng cho gia đình tôi trái ngọt. Thường khi thơ bé tôi dại khờ hay đi chơi, mỗi lần mẹ đi chợ về là gọi tôi ùm sùm cả lên, và mẹ cũng hay bảo "đi chơi lại nhà người ta cũng có lợi ích gì đâu con, ở nhà phụ mẹ đi". Khi ấy còn khờ dại tôi chưa hiểu hết được câu nói ấy, tôi vẫn cứ nghịch ngợm không nghe lời nhưng mẹ vẫn thương yêu rất nhiều, "không có ai thương con bằng mẹ cả".
Thuở ngay xưa tuy có chút khó khăn hơn bây giờ nhưng lúc ấy gia đình tôi sống rất thoải mái, mẹ cha chưa bao giờ để chị em tôi thiếu thốn, nhìn ta mẹ làm việc vất vả mà tôi tự nhủ lòng mình phải học thật giỏi và đó là động lực lớn nhất để tôi cố gắng. khi xưa tôi không xem trọng việc học đâu, cố gắng chỉ vì sợ bị la thôi, nhưng rồi dần trưởng thành tôi hiểu rõ hơn. Chị tôi năm cấp ba học rất giỏi, chị ấy biết gia đình khó khăn nên chọn cách đi xuất khẩu lao động, cha mẹ thì rất xót con không nỡ cho đi làm xa. Tôi thật sự rất nể phục chị, một mình đăng ký, đến lúc người ta gọi đến thì mới hay chị đã đăng kí học tiếng chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Chị nói
- Nếu con thi đại học không đậu thì ba mẹ cho con đi nha
Cha mẹ đã biết được trước kết quả chị ấy sẽ cố tình không đậu nhưng vẫn đồng ý. Chị ấy chọn ngành y, dù có đậu đi chăng nữa thì gia đình cũng không lo nổi. Cuối cùng chị đã được cha mẹ chấp thuận cho làm theo ý mình....