Hôm đó là một ngày nắng đẹp, mây và gió rũ nhau đến biển chơi. Hai em bay đi khắp nơi và cùng nhau vang khúc hát nhẹ nhàng. Bổng gió thấy sẻ kia bay ngang, mây chào rồi cưới nói với sẻ. Họ vẩy chào nhau, gió và mây tiếp tục hành trình còn sẻ ngước nhìn họ rồi bay đi. Gió chơi với cây cỏ trên đường, còn mây tán chuyện với anh chàng khí tượng trên núi.
Đi mãi đi hoài, đến bốn phương tám hướng. Vui đùa cũng những bạn bè ven đường, hòa chung nhịp sống. Bầu trời sao đẹp thế nhỉ.
Mặt trời thấy họ thì tỏa ánh nắng dịu dàng và ghé lại than:
"Ước gì tôi cũng như các bạn. Ở trái đất thật vui."
"Ôi giời tụi tôi có là bao, vũ trụ bao la còn trái đất bé xíu ấy mà."
Gió vừa cười vừa đáp.
Đi qua cánh rừng bát ngát, vượt qua dãy núi.
Họ cuối cùng cũng đến biển xanh ngát màu trời. Ban mai như soi gương dưới làn nước trong ấy. Mây không xuống được nên chỉ nhìn thôi. Gió lướt cùng đàn chim, bày cá từng đàn. Rồi mời chim lên cùng mây kia.
Gió thắc mắc liệu có ai ở sâu dưới đó. Dưới cái hố đen kịt ấy của đại dương. Đại dương cười đáp:
"Dưới này nhiều người lắm cơ, họ lúc nào cũng tiêu cực cả. Thật là đáng buồn."
"Tại sao họ lại không lên đây nhỉ?" Gió hỏi
"Ai mà biết được. Đứa thì suốt ngày ôm gối than trời, đứa thì không chịu ra ngoài chơi." Đại dương than.
Mặt trời trên kia thấy vậy liền hỏi:
"Ủa chứ, thế giới rộng lớn lắm và vũ trụ chưa khám phá hết. Tại sao họ không lên đây."
"Thích thì thử kéo một đứa lên xem. Tôi chắc rằng nó sẽ lại suy nghĩ rất nhiều rồi tìm cớ ở lại nơi đó."
"Không, phải thử mới biết được chứ."
"Cậu ở xa như vậy làm sao xuống được đây. Bộ muốn đóng băng cả trái đất à."
"Hừm, khó đây." Mây thở dài nói.
Một chú cá nhỏ nói:
"Hay là để tôi làm thử xem."
"Ý hay." Họ đồng loạt nói.
Chú cá bé nhỏ dần lặn xuống đáy biển sâu lắng. Cậu thấy một cô bé đang ngồi một góc. Cá bơi đến hỏi:
"Bạn ơi, sao bạn lại ở đây?"
"Tôi mệt rồi. Ở đời không ai lắng nghe tôi cả. Họ cứ đổ lỗi rồi lại đổ lỗi. Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi không đẹp, tôi không giỏi. Tôi thật vô dụng."
"Ôi giời, bạn à, thế giới này bao la lắm. Họ chỉ là một chút éc này thôi. Lời đổ lỗi của họ tuy khiến bạn tổn thương nhưng tôi hỏi bạn này. Thế giới có dừng lại để bạn đau khổ không?"
Cô bé im lặng lúc lâu. Cá nói tiếp:
"Bạn là bạn, không ai có quyền phán xét bạn cả. Và bạn cũng không có quyền được gục ngã. Ừ thì bạn được phép mệt mỏi, bạn được than thở, bạn được kêu trời. Nhưng bạn không được phép hủy hoại chính mình. Ba mẹ bạn đã tạo nên bạn, người trên cao kia đã rất khó khăn mới tác tạo nên bạn. Tại sao bạn lại nói những lời đáng buồn như vậy? Bạn đẹp cách riêng bạn. Và hơn hết, bạn không phải là người vô dụng. Bạn vẫn nhận ra thiếu sót của mình, vẫn biết hạn chế của mình. Hãy dùng điều đó làm nền móng cho tinh thần của bạn."
"Bạn nói thật chứ?"
"Tôi nói thật. Bạn theo tôi."
Chú cá đưa tay ra. Cô bé ngập ngừng một lúc rồi cũng đón nhận. Nhân lúc ấy, nó kéo cô bé đi với tốc độ rất nhanh.
Đến một vùng nước sáng hơn chút, từng đàn cá diễu hành ngang qua. Có chú cá voi chậm rãi và hiên ngang bơi trên đầu họ. Đàn sứa nhiều màu nhẹ nhàng bồng bềnh với nước.
"Đẹp quá."
"Cậu thấy chứ. Nếu cậu thay đổi góc nhìn thế giới sẽ đẹp hơn. Thế giới không đối xử tốt với bạn ư, hãy tạo nên nó. Ý tôi không phải thế giới trên mặt lý thuyết mà là thế giới xung quanh bạn. Trên kia còn bầu trời, vũ trụ và vô số người khác. Hãy lên đó, bay thật xa. Đừng để thất bại, định kiến dìm hàng bạn. Hãy bước lên nó và tiến đến thành công."
"Cơ mà từ nãy giờ bạn nói dài dòng quá á, bạn cá ơi."
"Ahaha, xin lỗi nhá. Tại cái đứa viết nên mình ở trên bờ kia không giỏi Văn. Mà thôi, dù sao bạn cũng cười rồi nè. Nào, theo tôi, đi gặp bạn ấy nào. Còn cả đám đang chờ bạn trên đó nữa á. Let's go."
Còn tiếp~