|28-4-2025|
Mối tình đầu là mối tình sâu sắc mà bản thân chúng ta từng trải nghiệm. Có khi, nó là một câu chuyện dang dở mập mờ hay có thể là một bài học khiến cho ta hằng ghi nhớ, hoặc là một chút nỗi vương vấn nào đó còn đọng lại sâu trong tâm trí? Mối tình đầu có thể hiểu theo nhiều khía cạnh hoặc hiểu theo suy nghĩ của mỗi người!
Bâng và Quý là đôi học sinh giỏi nhất nhì của lớp.
Quý- một omega mang hương hoa hồng dịu ngọt.
Còn Bâng- một alpha tài năng mang hương rượu vang mạnh mẽ.
Quý chuyển từ thành phố X đến lưu vực nơi đây. Ngày ngày đến lớp, họ chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhau. Thậm chí có thể gọi là ghét nhỉ? Cũng đúng thôi! Khi tranh hạng học sinh giỏi với nhau mà không ghét mới lạ. Có lần giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho họ học nhóm cùng nhau, cả lớp ồ hét:
- gì!!??? Họ mà học nhóm cùng nhau khác gì rơm gần lửa đâu
- cho họ học với nhau có khi mà nổ cả thành phố//đùa cợt//
... Cả lớp bàn tán một lúc thì bị giáo viên giáo huấn cho một trận, thế là im phăng phắt ngày!
- Bâng: này!! Nể lắm mới cho cậu học cùng đấy, que củi
- Quý: Que củi cái gì mà quê củi, cậu là cái đồ máy lạnh đi động plè
- // cười nhếch// * sau ngần ấy lần không bắt chuyện thì kể ra cậu ấy cũng thường thôi, không đáng ghét lắm*- Bâng thầm nghĩ.
- Quý: hôm nay 5 giờ chiều quán cafe xx.
- Bâng: được thôi!!
Buổi chiều hôm ấy là một màu nắng vàng ngà nhè nhẹ, cơn gió nhẹ thổi sương mái tóc bồng bềnh của ta, mây, trời, đất hoà làm một. Đây chính là tác phẩm thơ mộng mà thiên nhiên đã ban tặng!
- bắt đầu với môn toán đi!
-* đitcomme, mới vô chưa kịp chào hỏi đã vô chủ đề chính? Đã vâỵ còn môn toán nứa!*- thầm nghĩ
- Bâng: =€=$=″%°®®π÷`÷×`÷|÷•§•§
Một lúc sau khi trời đã ngã tối, hai bạn nhỏ mới có ý định chạy khỏi môn toán để đi về-)
Trên con đường về, ánh đèn về đêm óng ánh vàng dọc hại bên con đường là cỏ và hoa, xa xa lại có cây cổ thụ khá to. Nghe nói gần 30 năm tuổi! Bâng chở Quý về trên con đường vắng vẻ ấy, bầu không khí ảm đạm đan xen ngại ngùng hai má Quý lúc này có đôi phần ửng đỏ.. hmmm chắc là do ngại ngùng. Không nhịn được lòng thắc mắc, Quý rặn hỏi:
- Quý: tại sao cậu lại chở tôi về?
- Bâng: Hỏi ngộ? Đường vắng thế này, chả nhẽ lại cho một omega đi một mình à?
- Quý: tôi không có yếu ớt như cậu nghĩ đâu đó…-//nói với giọng đanh thép//
- Bâng: vậy tôi thả cậu xuống ngay bây giờ nhà
-Quý: Cậu...-
-Sáng hôm sau- Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống và đi qua để lại không khi se se lạnh chào đón ngày cuối tuần! Từng tán lá còn đọng lại vài giọt mưa rơi xuống lách tách, lách tách.
Có khi cuộc đời cũng chẳng như mơ, nó đâu phải đường thẳng? Mà nó là một con đường khúc khuỷu hay nó luôn đầy những ngã rẽ bất ngờ. Điều chúng ta cần làm là cố gắng đi khỏi con đường đó bằng trí tuệ của bản thân, hoặc là học cách chấp nhận!
Bâng 💬: ăn sáng chưa đó?
Quý 💬: rồi! Nhưng mà mưa lớn hơn chút rồi, hơi lạnh...
Bâng 💬: đợi xíuuu! Qua liền
Quý 💬 làm gì chớ! Mưa lớn đi ra ngoài bị cảm đó, mai mốt mà than vãn là tui đấm cho phát!
Bâng 💬 không sao! Bạn nhỏ không lạnh thì tui cũng nhẹ lòng rồi
Quý 💬 sến súa.
Đây không phải là một mối tình hay một mối quan hệ tình bạn, chưa một lời tỏ tình hay thả thính, chưa một lần bày tỏ! Chắc có lẽ ẩn sâu trong lời nói chăng? Người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu! Có người nói họ đang mập mờ, có người lại nói bạn thân, có người thì lại nói họ đang tìm hiểu! Có khi, con bò ngoài đường nhìn vào còn thắc mắc! Nhưng họ nào biết, Bâng và Quý không rõ ràng mối quan hệ, không rõ lúc bắt đầu cũng chưa có kết cục! Nói chung ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, hiểu theo nghĩa của những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng, nói mọi thứ trên đời, sự dỗ dành ngọt ngào hay những cái ôm an ủi thậm chí là những lần chào tạm biệt dưới những ánh đèn vàng óng, lá bay xì xào..
Dù là chưa thể khẳng định rõ, nhưng nếu nói họ ngầm công khai có đúng không? Người ngoài cuộc nhìn vào không khỏi thắc mắc, họ tự hỏi" vậy mối quan hệ giữa bọn họ là gì?"
Thú thật thì Lai Bâng và Ngọc Quý đã nghe câu này hàng trăm lần rồi, đa phần họ đề từ chối trả lời hay chỉ phủ nhận qua loa! Dù không danh phận nhưng ít ra họ vẫn còn hạnh phúc khi có nhau. Đâu ai biết một ngày nào đó, ánh mắt ấy không dành cho mình nữa, nhưng cuộc đi chơi không xuất hiện, những lời hỏi thăm an ủi cũng chẳng còn cạnh bên, nếu mai này bóng hình ấy không còn xuất hiện lúc ta cần... Lúc đó chắc cảm xúc hỗn độn lắm, từng kề vai sát cánh bên nhau lâu như vậy mà,sao không buồn cho được!