Một ngày mưa to, trong căn biệt thự lộng lẫy nhưng đầy âm u ngoại ô thành phố Y. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng ngủ to lớn. Thân xác chi chít vết thương của người con trai gầy gò, tiều tụy đến đáng thương, đối diện cậu trai là thân ảnh người đàn ông to lớn với thần sắc mặt lạnh lùng nhìn vào thân ảnh tàn tạ kia.
— Lục Dư Ngạn, đến bao giờ em mới chịu thừa nhận lỗi lầm của mình đây?_ Ngồi trên chiếc ghế đối diện em.
Em chỉ cười nhạt, khẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt em chứa đựng sự chua sót, nỗi uất hận. Giờ đây, em hận hắn hơn bất kỳ ai trên đời.
— Ha..haha.. Đúng, là tôi đã sai.. Sai khi đã tin vào cái lời nói sẽ yêu và bảo vệ tôi cả đời, sai vì đã cho anh một cơ hội để níu kéo đoạn tình này, sai khi đã nghĩ người sẽ yêu thương tôi, bên tôi cả đời là anh!! Haha!..haha.. Hức!-_ Nghẹn ngào bật khóc.
Bây giờ em chỉ biết khóc, khóc vì sự ngu ngốc của mình. Để bây giờ người bị tổn thương là em. Ha! Thật thảm hại! Em lọ mọ đứng dậy, đi đến gần cửa sổ trước ánh mắt lạnh tanh mang sự tức giận của gã. Cánh tay chằng chịt vết bầm tím cố gắng mở cửa sổ ra thật to, rồi quay lại nhìn gã.
— Tiêu Lâm, anh biết không? Tôi đã từng coi anh là tình yêu lớn nhất, là người tôi tin tưởng nhất trên đời. Nhưng chính anh đã phản bội tôi, giẫm nát sự tin tưởng tôi đặt vào anh. Giờ tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, muốn thoát khỏi nỗi đau này.._ Ngồi lên bệ cửa sổ.
Gã khẽ nhíu mày nhìn em, sự tức giận ngày một dâng trào.
— Em tính làm gì? Nhảy xuống? Em muốn chết sao hả!?_ Đứng bật dậy.
Em chỉ khẽ cười, một nụ cười chua sót, không còn sự luyến lưu gì trong đôi mắt ấy nữa mà chỉ còn là sự thất vọng và buông xuôi?
— Mặc kệ tôi đi, cái tình yêu này giờ tôi chẳng luyến lưu gì nữa, giờ tôi giải thoát cho anh có thể đến với cô ta, chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa_ Nở nụ cười tươi, như cảm nhận được sự giải thoát.
Nhìn thấy nụ cười ấy, gã càng tức điên hơn. Định rằng khi kéo em xuống khỏi cửa sổ sẽ phạt em thật nặng vì dám đe doạ gã. Nhưng khi nhìn sang đã thấy em chỉ vậy tay rồi ngả người về sau và rơi xuống. Gã khi thấy em ngả người đã vội chạy lại kéo em, nhưng chậm mất rồi! Tay gã đã vụt mất em, em rơi tự do rồi cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo.
Gẫm như không tin vào mắt mình liền vội vàng chạy xuống sân. Trước mắt gã là thân xác em nằm dưới nền đất lạnh lẽo, máu từ cơ thể cứ tuôn ra không ngừng. Đôi bàn tay run rẩy của gã đặt lên gương mặt đã bắt đầu lạnh dần của em.
— A Ngạn, em làm gì vậy? Sao lại nằm đây? Dậy đi em ơi, anh.. Anh biết mình sai rồi, Để anh đưa em đi bệnh viện nha! Em sẽ khoẻ lại thôi.
Gã tức tốc bế em chạy ra xe đưa đến bệnh viện. Tay gã vừa ôm chặt để giữ lại hơi ấm cho em, vừa lái xe nhanh nhất có thể để đưa em đến bệnh viện. Đôi bàn tay gã cứ run lên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em cứ giảm dần khiến gã gần như tuyệt vọng. Nhưng sâu trong tâm trí gã, gã vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi về một kì tích rằng em sẽ tỉnh lại, lúc đó gã sẽ để em trách móc bao nhiêu cũng được. Chỉ cần em ở sống, chỉ cần em vui vẻ như ngày ấy là được.
----------------
Mới đó đã 4 năm trôi qua rồi , gã giờ không còn như trước kia. Dáng vẻ chỉnh tề thường ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là bộ đồ rộng thoải mái, mái tóc dài hơn và có chút rối, gương mặt lởm chởm chân râu cạo chưa sạch. Chông gã bây giờ tàn tạ lắm, khiến ai nhìn vào cũng phải thoáng lên sự ngạc nhiên.
— A Ngạn, anh lại đến thăm em nè_ Trên tay cầm bó hoa hướng dương nở rộ.
Gã khẽ ngồi bên cạnh bia mộ khắc chữ ' Tưởng niệm : Lục Dư Ngạn 25 tuổi '.
— Anh lại nhớ em nữa rồi a Ngạn.. Hức!- Đáng ra.. đáng ra lúc đó anh phải ở bên phía em.. Đáng ra anh.. Anh phải bảo vệ em.. Vậy mà. Hức!- hu hu a_ Bật khóc.
Gã hối hận rồi, hối hận vì đã không thể bảo vệ em. Giá như lúc đó gã chọn em, giá như lúc đó gã bắt kịp em, giá như.. À! Trên đời thì làm gì tồn tại " giá như " chứ? Hối hận bây giờ liệu còn kịp nữa không?..
................
Các bạn muốn xem nhiều hơn thì hãy search bộ tiểu thuyết " Short story Đam mỹ " của R.I.T tui nha.