“Bỉ ngạn hoa – hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.”
“Tú Ảnh em có vẻ thích bài thơ này nhỉ”Thiệu Huy bước tới vòng tay ôm chiếc bụng bầu đã được 7 tháng.
“Ừ”Tú Ảnh trả lời một cách thờ ơ rồi vội vàng bước ra ngoài
“Tú Ảnh ai làm em tức giận vậy”Anh ngạc nhiên hỏi.
Tú Ảnh lặng yên như tờ mặt mày không chút biểu cảm.
“Tú Ảnh có chuyện gì em cứ nói để anh giải quyết cho,em làm vậy ảnh hưởng đến con và em”
“Hừ anh chỉ quan tâm đến anh và con đàn bà đó thôi à tôi là máy đẻ cho anh chắc!”Tú Ảnh giọng lạnh lùng nói.
“Không phải em đang nói gì thế”Anh luống cuống trả lời.
“Đủ rồi tôi thừa biết anh cưới tôi chỉ để làm cái máy đẻ con cho anh người anh yêu đâu phải là tôi”Cô giọng trầm xuống nói.
“Em đang nói ai vậy”Thiệu Huy đáp lời
“Phượng Thảo”Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Sao em biết cô ấy”Anh ngạc nhiên hỏi.
“Lúc tôi và anh quen nhau hồi trung học cô ta là người bên cạnh anh mà nhiều người nói rằng cô ta là tình đầu của anh?”Cô vẫn thản nhiên nói.
“Em vẫn không cảm thấy ghen tí nào sao”Anh hỏi.
“Tôi đã chết tâm với anh lâu rồi chờ ngày con sinh ra tôi sẽ mang con theo tới lúc đó mong anh kí tờ giấy li hôn tôi chuẩn bị”Tú Ảnh mặt vẫn lạnh lùng đặt tay lên chiếc bụng giống người mẹ đang bảo vệ con.
“Em đi đâu”Anh lớn tiếng nói
“Về nhà”cô lạnh nhạt bước ra ngoài.
Anh vô cùng tuyệt vọng ngồi bệt xuống chiếc sofa màu be.
“Anh phải làm sao để giữ em bên mik đây chẳng phải em đã phản bội anh sao nhưng tại sao anh vẫn yêu em”Anh than thở trong u uất không ai có thể hiểu đc nỗi lòng của anh.
Anh thiếp đi trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.Trong giấc mơ có phần huyền ảo ấy anh mơ.Anh đã mơ thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai nở một nụ cười toả nắng như ánh nắng mặt trời,tay nắm chặt một bé con đứa trẻ đó không rõ mặt mũi nó bặp bẹ nói những câu
“Ba...ba ơi....con yêu ba”Phải rồi anh nhận ra đó là Tú Ảnh nhưng khung cảnh chưa được bao lâu thì nó vội biến mất hình bóng cô dần mờ nhạt khung ảnh tuyệt đẹp bỗng chốc trở thành một màu đen.
“Không”Anh hét lên vội vã tỉnh dậy.
Vầng trán nhễ nhại mồ hôi,giật mik hoảng hốt tiếng chuông reo lên.Anh bắt máy,đầu dây bên kia hoảng hốt.
“Trịnh Tổng không hay rồi”Đầu dây bên kia ấp úng.
“Có chuyện gì”Anh lạnh lùng đáp
“Dạ....dạ phu nhân phu nhân gặp chuyện trên đường trở về Bạch gia đã bị một chiếc xe đụng phải đang nguy kịch ạ”Đầu dây bên đó sợ hãi nói k ra tiếng.
“Ở đâu”Anh quát lớn
“Bệnh viện XXX nằm trên đường XX khu X”Đầu dây đó đáp.
Anh dập máy rồi chạy xuống tầng hầm lấy xe lao nhanh tới bệnh viện.
Khi tới phòng cấp cứu tim anh như thắt lại,lao ngay vào bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật,trên dường là một cô gái nhỏ độ trừng 18 đôi mươi toàn thân đầy rẫy vết thương nhễ nhại máu,đôi mắt đang hướng về phía anh với vẻ thống khổ.Cô thốt ra 3 từ khiến tim anh nhói đau.”Em Yêu Anh”anh bị đứng hình rồi bị các bác sĩ mời ra ngoài để tiến hành phẫu thuật.
Khi bước ra ngoài đã thấy người của Trịnh Gia và Bạch Gia đang đứng ngoài đó.
“Mày chính mày đã hại Ảnh Nhi của tao”Bạch Phu Nhân tức giận quát lớn.
“Nó là đứa con gái duy nhất của tao nếu con bé không qua khỏi thì Bạch Gia sẽ không tha cho mày”Bạch Phu Nhân nước mắt nhễ nhại quát lớn,trong mắt bà căm hận cậu trai này chính cậu đã cướp mất đứa con gái bà yêu quý nhất.
“Bạch phu nhân xin bà bình tĩnh lại”Trịnh phu nhân tiến tới đỡ bà ấy.Tiện thể tặng cho con trai mik một cái tát.
_Chát_
“Mày đừng nghĩ tới việc đón con tiện nhân đó về ta chỉ coi mỗi mik Tú Ảnh là con dâu nếu như con dâu và cháu tao có mệnh hệ gì mày đừng có trách”Trịnh Phu Nhân nói giọng lạnh lùng.
MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI TRONG YÊN LẶNG.Bất thình lình tiếng trẻ em khóc vang rõ mồn một bác sĩ đẩy cửa ra trên tay bế một đứa bé trai dù sinh thiếu tháng nhưng thể trạng rất tốt,và cân nặng cũng đạt chuẩn mọi người ai nấy đều hớn hở.
“Bác sĩ vậy Ảnh Nhi nó sao rồi”Trịnh Phu Nhân và Bạch Phu Nhân đồng thanh hỏi.
Bác sĩ lắc đầu.Anh tức giận nắm cổ áo bác sĩ.
“Tại sao chỉ cứu đứa bé mà k cứu cô ấy”Anh quát
“Đây là lựa chọn của phu nhân xin thiếu gia bình tĩnh,trong phòng phẫu thuật cô ấy đã nói nếu chỉ cứu một người xin hãy cứu con tôi”Bác sĩ giải thik
“Thiếu gia phu nhân muốn gặp anh”Một cô y tá kêu lớn.
Anh vội vã bước vào.Cô đang nằm trên giường bệnh trên người chằng chịt những dây thiết bị.Gương mặt tái nhợt nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười.Anh bước đến nắm chặt tay cô.
“Em nhất định phải cố lên sống cùng anh với con nhé”Anh khóc lóc cầu xin cô.
Cô lắc đầu
“Huy em không gắng gượng được bao lâu chỉ mong anh và con sống tốt,em hi vọng anh sẽ quan tâm tới con,chăm sóc con thay em nhé”Cô nói với giọng mệt mỏi.
“Còn 1 chuyện anh đã bao giờ yêu em chưa”Chỉ với một câu nói đã bao hàm những cảm xúc suy nghĩ của cô lúc này.
“Chưa”Anh trả lời.
Điều này khiến khoé mắt cô chảy những dòng nước mắt như những viên ngọc trai cứ tuôn ra.
“Em hiểu rồi”Cô đau khổ tột cùng.
“Anh chưa bao giờ là hết yêu em cả,cả đời anh chỉ yêu mik em thoii,vì vậy hãy cố gắng lên”Câu nói của anh chân thành đã làm lay động trái tim cô.
Cô nở một nụ cười thật tươi.Hai tay buôn thõng nhịp tim ngừng đập.
Nước mắt anh bắt đầu rơi từ một vị tổng tài cao cao tại thượng giờ lại biến thành một người yếu đuối,anh không gừng gào thét tên cô.
Sau hồi lâu bước chân anh nặng nề bước ra ngoài.Mọi người thì liên tục hỏi anh,Trịnh Phu Nhân và Bạch Phu Nhân không ngừng khóc thậm chí đánh vào người anh tại sao anh lại làm thế,nhưng họ đâu biết người thống khổ nhất là anh.Lúc này anh thấy được đứa bé đang đc ẵm trên tay mẹ mik thằng bé vỗ vào má anh nở nụ cười tươi rói.Nụ cười này giống hệt như nụ cười anh thấy trong giấc mơ như ánh mặt trời toả sáng,soi chiếu tâm hồn anh.Anh thốt lên hai chữ”MINH NHẬT”là mặt trời từ nay tên con sẽ là”TRỊNH MINH NHẬT”anh hi vọng có thể nhìn thấy hình bóng của cô qua đứa trẻ này đứa con của anh và cô.
10 NĂM SAU
Khi này anh đã 30 tuổi đứa con của anh và cô đã trở thành một thiên tài,Trịnh Minh Nhật 10t đã có thể xâm nhập mạng lưới ưu tính nhất thế giới được nhảy cấp và mời vào học tại đại học hoàng gia tốt nhất nước M.
“Bà cô xấu xa cô mang đi đi”Trịnh Minh Nhật hét vào mặt cô gái tên là Phượng Thảo.
“Thôi nào Nhật Nhi mẹ sắp làm mẹ của con rồi”Cô gái giọng thánh thót trả lời.
“Này bà bị ảo tưởng sao xấu xí và độc ác như mẹ xứng làm mẹ tôi,tôi chỉ có một người mẹ người đã sinh ra tôi là BẠCH TÚ ẢNH mà thoii”Cậu bé giọng điệu khinh thường trả lời rồi bước đi.
Để lại cô gái đó ở trong phòng,cô gái đó tức giận giặm chân xuống bàn,ả tức giận quát “thằng oắt con đó nó chỉ coi Tú Ảnh là mẹ trong khi suốt 10 năm này mik cố gắng để lấy lòng nó vậy mà nó k những k một lần quan tâm mà lại còn suốt ngày vạch trần mik,nó y chang như mẹ của nó thoii đc mik sẽ tiễn nó xuống suối vàng chung với mẹ của nó.”
“Ra là cô đã giết mẹ tôi”Trịnh Minh Nhật từ cánh cửa bước vào.
“Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra”Giọng cậu bé đắc ý.
“Mày nghe đc thì sao chứ chẳng ai có thể tin m đâu”Cô ta đắc ý.
“Bà cô già bà đừng coi thường trẻ con vậy chứ tôi đã hack toàn bộ hệ thống của Trịnh Thị và phát trực tiếp những lời cô vừa nói rồi,ba tôi sẽ đến đây sớm thôi.”Cậu cười khẩy.
“Phượng Thảo ra là cô đã giết Tú Ảnh”Anh tức giận xông vào
“Ha ha haha các người lúc nào cũng Tú Ảnh,Tú Ảnh,Bạch Tú Ảnh ả có gì hơn tôi chứ vậy tại sao ả lun cướp hết những gì của tôi thậm chí là người tôi yêu” Cô ta cười điên loạn nói.
“Cô điên rồi”Anh lạnh lùng
“Phải tôi điên đó bởi vì tôi yêu anh đó Bạch Tú Ảnh cô ta có yêu anh như tôi không,còn thằng nhóc này tôi ghét nó mỗi lần thấy nó tôi lại thấy con ả đó tôi muốn giết quách nó cho xong”Cô ta gào thét.
Anh tức giận chĩa súng vào người cô.
“Sao anh đinh bắn tôi à bất ngờ thật đấy anh k sợ sẽ ngồi tù sao”Cô ta ra vẻ thách thức.
“Cô nghĩ tôi không dám giết cô”Anh cười khẩy rồi bóp còi.
Viên đạn xuyên qua tim ả khiến ả nằm xuống đất,trc khi nằm xuống ả luyến tiếc nhìn người con trai ả yêu suốt 20 năm ròng để rồi ả nhận đc là một viên đạn xuyên qua tim của người ả yêu và ả nhận ra rằng cả đời này hắn chỉ yêu 1 người,1 người con gái là Bạch Tú Ảnh thật nực cười ả là người đến trc cơ mà,ả là người hi sinh vì hắn cơ mà,ả là người cố gắng làm việc sai trái vì mù quáng yêu anh.Vậy mà người hắn yêu là Bạch Tú Ảnh.Ả đã rơi nước trc khi nhận cái chết dành cho mik.