Trên đời này, đôi lúc chúng ta đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ đơn độc một mình, cũng như nghĩ sẽ chẳng rung động trước bất kì ai. Ngay cả tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, vào đầu thu năm đó, tôi gặp anh, người khiến trái tim tôi biết rung động là gì, biết yêu thích là như thế nào. Cũng cho tôi biết được rằng trên đời này đôi lúc cũng sẽ có ngoại lệ.
Năm đó, tôi gặp gỡ anh lúc chúng tôi học chuyển cấp. Mới đầu tôi cảm thấy mọi thứ điều xa lạ với tôi, nhưng anh là người đã trò chuyện với tôi khiến cho cảm giác xa lạ đó dần dần biến mất.
Tôi lúc đầu cũng chỉ là xem anh như một người bạn thân khác giới, trân trọng tình bạn giữa chúng tôi. 1 năm trôi qua, chúng tôi dần thân thiết hơn, anh đối với tôi tốt hơn rất nhiều khiến tôi dần dần rung động với anh, sau đó là thích anh.
Nhưng giữa chúng tôi trước giờ chỉ là một tình bạn, tôi chỉ sợ, nếu bản thân mình thổ lộ ra với anh thì ngay cả làm bạn tôi và anh cũng chẳng thể.
Cứ như thế tôi thích thầm anh 3 năm trời, nhiều lần cũng đã bật đèn xanh, tỏ tình nhưng hồi đáp lại tôi cũng chỉ là sự im lặng coi như không. Mới đầu bị từ chối ai cũng sẽ rất buồn bã, nhưng tôi lại không thấy thế, tôi rất kiên trì theo đuổi anh, quan tâm và lo lắng cho anh mong rằng một ngày nào đó, anh cũng sẽ thích tôi và chấp nhận tôi.
Tôi nghĩ có lẽ, ông trời không bạc đãi người có lòng quả thật không sai. Vào đầu hè cuối năm thứ 3 tôi thích anh, tôi đã nghĩ bản thân mòn phải tỏ tình lại một lần nữa, nếu lần này không thể nữa, tôi sẽ từ bỏ, không thích anh nữa, sau này giữa chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng chính giây phút tim tôi như một quả bom đang tích tắc nổ chậm chờ lời hồi đáp từ anh thì anh lại chấp nhận tôi.
Ngày hôm đó, tôi nhớ rằng nó là một ngày vô cùng trong xanh, đẹp đẽ, anh đã chấp nhận tình cảm của tôi, chúng tôi cũng chính thức yêu nhau, đây cũng là mối tình đầu của tôi.
Sau đó, những ngày tháng đầu yêu đương cùng anh, tôi cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày có thể nhìn ngắm anh với thân phận là người yêu chứ không phải là một cô gái đơn phương một chàng trai như trước kia. Nhưng sau đó, dần dần tôi mới phát hiện ra rằng, có lẽ chúng tôi đừng nên tiến lên một mối quan hệ mới có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Sau khi quen nhau, chúng tôi gặp nhau trên trường một câu cũng chẳng nói, anh đôi lúc chỉ nhìn tôi rồi thôi, tôi muốn cùng anh nói chuyện một chút cũng rất khó, bởi lẽ mọi thứ anh điều cho bạn bè xung quanh anh, tôi vốn chẳng có chỗ đứng. Đến khi về nhà tin nhắn thì cũng chỉ lác đác vài tin trong một tuần đôi lúc một tuần cũng chẳng có một tin nhắn. Bản thân tôi cũng tự hỏi rằng liệu đây là đang cùng anh yêu đương hay vẫn chỉ ở mức độ mình tôi đơn phương?
Tôi đôi lúc cũng đã thử nhiều cách khiến anh ghen tuông, tức giận nhưng hình như điều vô nghĩa.
Đến một ngày, tôi chợt nhận ra bản thân mình là đang đuổi theo anh, cầu khẩn anh cho tôi một tình yêu, đến lúc đó tôi mới biết thì ra tôi cũng có giới hạn chịu đựng của bản thân mình, cũng biết mệt mỏi mà dừng lại, giữ cho giữa chúng tôi một khoảng cách mà có lẽ sẽ chẳng thể nào xích lại gần được.
Tôi lấy hết can đảm, muốn đánh cược một lần cuối. Muốn xem rốt cuộc giữa chúng tôi thật sự kà mối quan hệ ra sao, cũng xem với anh tôi nằm ở vị trí nào, là vị trí trong tim hay chỉ là một sự thương hại của một chàng trai dành cho một cô gái có lòng quyết tâm theo đuổi mình ngần ấy năm trời.
Tôi tạo một nick giả khác, nhắn tin tới anh. Anh cuối cùng cũng đáp lại tôi. Tôi can đảm, hỏi anh có người yêu hay chưa. Đến lúc này tôi thật sự đã hối hận, hối hận bản thân đừng nên nhắn tin với anh. Nhưng cuối cùng đáp lại tôi chính là một câu "Anh chưa có người yêu."
Mọi hi vọng của tôi khi đó đột nhiên như một tòa tháp bị hư hại mà sụp đổ một cách mạnh mẽ. Tay tôi cũng run lên. Tôi cùng anh cãi nhau một trận, với sự tức giận khi đó tôi vẫn không thể đủ can đảm nói với anh rằng tôi mệt rồi tôi muốn chia tay, bởi lẽ trong tim tôi lúc đó, vẫn còn rất thích anh.
Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau một ngày hơn, nói chiến tranh lạnh có vẻ không đúng. Bởi lẽ, trước giờ chúng tôi còn chưa có ngày nào thật sự vui vẻ bên nhau nên nói rằng chiến tranh lạnh sợ rằng chẳng đúng.
Anh một câu cũng không giải thích với tôi. Còn tôi vì trân trọng mối quan hệ nên đã chủ động nói chuyện muốn hòa giải. Nhưng cuối cùng, ngày hôm đó chúng tôi lại thật sự chia tay. Cả tôi và anh điều không hề níu kéo nhau.
Ngày hôm đó, mối tình đầu kéo dài 6 tháng của tôi cứ như vậy, nhẹ nhàng mà chấm dứt tất cả.
Những ngày sau đó, mọi áp lực buồn phiền và chuyện tình cảm cứ như vậy khiến cho tôi bị stress, tôi gắt gỏng với bất kì người nào làm tôi khó chịu. Đôi lúc cũng tự nhốt mình ở một góc, tự mình đau lòng về những kỉ niệm xưa cũ của chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có làm gì sai khiến anh không thích, nếu vậy tôi cũng tình nguyện thay đổi chỉ cần có thể níu giữ anh lại bên cạnh một chút thôi cũng được. Tôi lúc đó cũng ích kỷ, không muốn anh ở bên cạnh bất kì cô gái nào khác, anh chỉ thuộc về tôi.
Tôi cũng nhiều lần bỏ đi sự tôn nghiêm của một người con gái mà mặt dày nói lời quay lại với anh. Nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là những câu xin lỗi từ phía anh, câu nói chúc tôi hạnh phúc và tìm được ai khác tốt hơn anh vì anh không xứng với tôi.
Những ngày tháng sau đó, tôi trong lòng vô cùng câm ghét anh, ghét anh vì sao lại chấp nhận tình cảm tôi rồi lại bỏ lại tôi như vậy. Đến cả một cái nhìn về hướng anh lúc đó tôi cũng không muốn nhìn. Đến hiện tại tôi cũng không rõ khi đó mình ghét anh để làm gì nữa, có lẽ là để trút đi cơn giận của mình cũng không chừng. Sau đó, tôi và anh cũng không còn học cũng nhau, cũng chẳng gặp mặt nữa.
Ngày tháng tiếp theo sau chia tay tôi dần ổn trở lại, nhưng cứ như trở thành một con người xa lạ vậy, ban ngày tôi cứ vui vẻ cười nói, tự tạo cho mình lớp mặt nạ bảo rằng bản thân ổn nhưng đến đêm tôi lại vu vơ buồn bã, đôi lúc tự khóc một mình. Tôi sau đó cũng chẳng thể tiếp tục cùng ai yêu đương đến bây giờ vẫn vậy.
Khi đó, có người hỏi tôi rằng vì sap tôi lại thích anh. Tôi chẳng biết nên lấy lí do là gì. Là vì đơn giản là thích hay còn một lí do khác? Ngay cả tôi còn không biết rõ. Tôi cứ mãi nghĩ lí do mình thích anh là gì nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chẳng ra lí do.
Dần dần tôi cũng đã quen với cuộc sống sau khi chia tay anh. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn khác trước, tôi không còn ghét anh hay giận anh nữa, cũng coi như là đã hết thích anh rồi. Không còn đau lòng khi nghĩ đến anh nữa. Bởi vì tôi đã hiểu, thì ra trong những năm tháng đó, đoạn tình cảm của tôi và anh cũng chỉ có một mình tôi chủ động, một mình tôi thích anh, một mình tôi đơn phương cố chấp khiến anh sinh ra sự thương hại dành cho tôi.
Tôi không thể trách móc anh bởi vì anh không sai, người sai là tôi. Tôi sai vì tôi đã ép buộc anh chấp nhận tình cảm của tôi, mặt dày dùng tình cảm đó để buộc anh với tôi lại một chỗ. Tôi cứ nghĩ, tôi đã đủ quan tâm và lo lắng cho anh nhưng thật ra là tôi cũng chẳng biết thế nào là quan tâm anh. Mọi thứ điều do tôi "tự mình cho rằng" đó là quan tâm, nhưng thật ra tất cả điều không phải vậy. Tôi nghĩ anh tổn thương tôi, nhưng có lẽ nói đúng hơn là tự tôi làm tổn thương tôi, còn anh, anh chỉ như là một tác nhân nhỏ, một lí do để tôi biện minh cho sự tổn thương của chính mình.
Sau này, khi bạn bè tôi lại hỏi câu hỏi khi xưa rằng vì sao tôi lại thích anh. Tôi đã nghĩ ra câu trả lời rằng "Do sự ấm áp và quan tâm cùng nụ cười của anh đã làm tôi thích anh." Giây phút đó, khi trả lời câu hỏi tôi rất bình ổn, không tiếc nuối cũng chẳng đau buồn, có lẽ lúc đó tôi đã tìm ra lí do thích anh cũng là tìm ra được lí do để bản thân buông bỏ anh.
Cũng cảm ơn anh, vào những năm tháng đó, đã cho tôi biết được thì ra tôi vẫn sẽ có lúc rung động trước một người, cũng sẽ biết yêu. Biết được anh chính là ngoại lệ duy nhất mà mọi người thường nói đó. Cho tôi biết thế nào là đau khổ trong tình cảm, cũng dạy cho tôi biết cách buông bỏ những thứ vốn không thể thuộc về mình để bước tiếp đến tương lai có màu của hạnh phúc.
Suy cho cùng thì, sai thì cũng đã sai rồi. Kết thúc cũng đã kết thúc rồi. Tôi cũng chỉ mong rằng sau này bản thân sẽ không như vậy một lần nào nữa, sẽ không khiến bản thân tổn thương hay là tổn thương người tôi yêu hoặc bất cứ ai trong tương lai. Chỉ mong rằng tương lai sau này của cả anh và tôi sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ không phải là hạnh phúc cùng với nhau.
........
"Bầu trời vô tình mất đi màu sắc,
Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười thay đổi của anh trở thành sự tra tấn.
Em không có cách nào chạy thoát,
Cũng không nghĩ bởi bậy mà sa đọa vào.
Cuối cùng cũng đáp ứng anh phải sống thật tốt!
.......
Dù sao yêu cũng đã yêu rồi, em cũng không nên đi oán trách điều gì,
Bây giờ chia tay cũng đã chia tay rồi.
Anh cũng nên có một cuộc sống cho mình.
Vậy hãy để lại em một mình nơi đây đau buồn, mặt hồ trôi nổi.
Không thể quay về cũng không cần nói lại.
.......
Dù sao sai cũng đã sai rồi, em sẽ không đi tìm lí do thoái thác.
Bây giờ đau cũng đã đau rồi, mặc kệ thời gian từ từ tô vẽ.
Nếu một ngày nào đó còn có thể gặp được lại anh ờf góc phố nào đó.
Em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc!"
(Bài hát Sai Cũng Đã Sai Rồi - Triệu Nãi Cát)