GIẢ VỜ KHÔNG YÊU EM
Tác giả: deos viết truyện nữa
Ngôn tình
Phần 1 giả vờ không yêu em
1. Cuộc gặp gỡ không ngờ
Hạ Vy không nghĩ đời mình lại có ngày bước vào thế giới của người như anh – Lâm Duy Khiêm, Tổng giám đốc của Tập đoàn Duy An, người đàn ông từng lên trang bìa tạp chí Forbes châu Á với danh hiệu "Tổng tài trẻ lạnh lùng nhất giới tài chính".
Cô chỉ là một nhân viên bình thường của phòng thiết kế – chuyên phụ trách slide thuyết trình, sửa mẫu bảng màu, và rửa cốc khi đến lượt. Một ngày nọ, cô được triệu lên tầng 30 – tầng của Ban giám đốc – chỉ vì... đánh rơi tập hồ sơ quan trọng trong thang máy. Đáng tiếc thay, người cúi xuống nhặt nó lại chính là anh.
Họ nói anh ghét sự cẩu thả. Nhưng anh chỉ im lặng, đọc lướt hồ sơ, rồi nhìn cô bằng đôi mắt sâu hun hút:
– “Tên gì?”
– “Dạ… Hạ Vy.”
– “Từ hôm nay, cô chuyển lên làm trợ lý tạm thời cho tôi. Trong vòng hai tháng.”
Cô tưởng anh nói đùa. Không ai nói đùa với giọng điệu đó cả. Và không ai nói đùa với Tổng giám đốc Lâm Duy Khiêm.
---
2. Người đàn ông khó đoán
Làm việc dưới quyền Khiêm, Hạ Vy mới biết chữ “khó tính” có thể được nâng lên một tầm cao mới:
Anh không thích cà phê đen nguội quá 10 phút.
Anh ghét người đến trễ – kể cả là 1 phút.
Và anh gần như không bao giờ cười.
Nhưng rồi dần dần, cô bắt đầu nhận ra... anh không hoàn toàn như lời đồn.
Một hôm trời mưa lớn, cô quên mang áo mưa, đang định chờ mưa tạnh mới về, thì có người gõ vào cửa kính taxi đang đậu trước công ty. Là anh – đứng dưới mưa, cầm sẵn dù.
– “Cô muốn ốm à?” – anh hỏi, rồi không đợi cô trả lời, đẩy cửa xe cho cô vào.
Hạ Vy khẽ nhìn qua gương chiếu hậu. Vai áo sơ mi của anh ướt đẫm.
Vì dù chỉ đủ che một người.
---
3. Tin đồn và sự thật
Chuyện Hạ Vy là “trợ lý riêng” của Tổng giám đốc nhanh chóng lan khắp công ty.
Ai cũng nghĩ cô là "tình mới", là “bạn gái trong bóng tối”, là “con tốt mới của anh ta”.
Cô từng muốn xin rút khỏi vị trí. Nhưng Khiêm nói:
– “Nếu cô bỏ cuộc vì vài lời đồn, thì cô không xứng đáng với bất kỳ ước mơ nào cả.”
Câu nói đó như gáo nước lạnh, nhưng lại khiến cô cứng cáp hơn.
Từng ngày trôi qua, Khiêm bắt đầu để cô tham gia họp với các đối tác lớn. Dự án lần đầu cô trình bày – anh là người ngồi nghe trọn vẹn, rồi chỉ nhẹ gật đầu:
– “Tốt. Tiếp tục phát triển theo hướng đó.”
Với người khác, lời khen có thể hoa mỹ. Nhưng với Khiêm – chữ "Tốt" ấy... có giá trị hơn trăm lời ca ngợi.
---
4. Khi trái tim bắt đầu lệch nhịp
Không ai hay, trong một đêm muộn ở văn phòng, Khiêm đứng lặng nhìn cô ngủ gục trên bàn làm việc. Mái tóc cô rối nhẹ, tay vẫn cầm bút đỏ, đầu hơi nghiêng chạm mép bàn.
Anh không biết vì sao mình lại khẽ đưa tay, gạt lọn tóc khỏi trán cô. Cũng không biết vì sao, trái tim mình lại đau khi thấy vết đỏ mờ trên cổ tay – chắc là do cô vô tình cọ vào cạnh bàn.
Tình yêu – đến từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Nhưng anh không cho phép mình thừa nhận. Không phải vì địa vị. Mà vì… một bí mật của quá khứ.
Ba năm trước, chính công ty của bố cô – Tập đoàn Thiên Minh – từng làm đối thủ của anh phá sản trong một thương vụ thâu tóm ác liệt. Lúc ấy, Khiêm là người mất cả sự nghiệp, chỉ giữ được mạng nhờ rút lui đúng lúc.
Anh xây lại Duy An từ con số không, bằng máu và nước mắt.
Và giờ, cô – Hạ Vy – là con gái duy nhất của người đàn ông từng đẩy anh xuống đáy.
---
5. Giả vờ không yêu, không dễ
Khiêm nghĩ mình có thể ghét cô. Nhưng anh không thể.
Anh cố giữ khoảng cách, cố tỏ ra lạnh nhạt, cố gạt bỏ mọi thứ – cho đến ngày Hạ Vy quyết định nghỉ việc.
– “Tôi biết mình không phù hợp với môi trường này.”
– “Lý do thật sự?” – anh nhìn thẳng.
– “Vì tôi thích anh.” – cô nói thẳng. “Và tôi biết, anh sẽ không bao giờ thích người như tôi.”
Anh không đáp lại. Không giữ cô lại. Chỉ siết chặt tay thành nắm đấm. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình yếu đuối như thế.
---
6. Một năm sau. Hội chợ cuối đông.
Hạ Vy mở một cửa tiệm thời trang nho nhỏ – thứ cô luôn ao ước. Cuộc sống bình lặng, không bon chen, không thị phi. Nhưng mỗi khi đêm xuống, cô vẫn thường nhớ đến ánh mắt của anh – sâu như đáy nước.
Hôm đó, hội chợ cuối đông đông đúc hơn mọi năm. Cô bận rộn tiếp khách, không để ý đến người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng lặng trước cửa tiệm.
Khi người đó bước đến, đặt xuống quầy một hộp nhỏ.
Cô nhận ra ngay. Là anh.
– “Sao anh lại…”
– “Vì tôi không thể giả vờ không yêu em được nữa.” – anh nói, giọng khàn như gió mùa thổi qua.
Cô run tay mở hộp. Bên trong là chiếc nhẫn bạc, kèm một mảnh giấy viết tay:
> “Anh từng hận em, vì anh nghĩ em thuộc về thế giới khiến anh mất tất cả.
Nhưng rồi anh nhận ra – thứ khiến anh đứng lên, đi tiếp, và trở thành chính mình… lại là em.”
> “Nếu bây giờ anh cầu hôn, có muộn không?”
Cô bật khóc. Lần đầu tiên, cô không cần giữ thể diện, không cần mạnh mẽ.
Cô chỉ nhào đến ôm anh thật chặt giữa dòng người đông đúc, mặc kệ ánh mắt xung quanh.
---
CUỐI TRUYỆN
> Đôi khi, tình yêu bắt đầu từ những hiểu lầm. Nhưng nếu hai trái tim đủ chân thành, họ sẽ tìm thấy nhau – ở cuối hành trình.
Và có những người, dù có cố giả vờ không yêu… cũng không thể giấu mãi được đâu.
Tuyệt! Vậy mình sẽ viết phần 2 tiếp nối truyện Giả Vờ Không Yêu Em, với chủ đề “Cưới trước – Yêu sau – Gặp biến cố”, giữ nguyên hai nhân vật chính Lâm Duy Khiêm và Hạ Vy, có cao trào, hiểu lầm và một lần nữa... tình yêu được thử thách.
---
PHẦN 2: DÙ THẾ GIỚI CÓ QUAY LƯNG, ANH VẪN CHỌN EM
---
1. Hôn nhân vội vã, trái tim chưa kịp thở
Ba tháng sau màn cầu hôn cảm động, Lâm Duy Khiêm và Hạ Vy tổ chức đám cưới nhỏ, chỉ mời người thân và vài bạn bè thân thiết. Không hoa lệ. Không truyền thông. Không váy cưới bạc tỷ.
Anh chỉ nói:
– “Anh không cần thế giới biết. Anh chỉ cần em biết… anh chọn em.”
Cuộc sống sau hôn nhân không phải cổ tích.
Hạ Vy chưa quen với lịch trình 18 tiếng/ngày của chồng mình, những cuộc họp kéo dài đến 2 giờ sáng, những buổi ăn tối bị hoãn vô thời hạn.
Còn Khiêm, chưa quen với việc trong nhà có một người phụ nữ để ý cả những chuyện nhỏ nhất – như khăn tắm chưa phơi, hay áo sơ mi chưa ủi kỹ.
Họ yêu nhau, nhưng không tránh khỏi va chạm.
Một lần cãi nhau, Hạ Vy bỏ về nhà mẹ.
Đêm đó, Khiêm không ngủ. Chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà vợ lúc 3 giờ sáng, để lại một túi cháo gà và mảnh giấy:
> “Anh không giỏi làm chồng. Nhưng anh đang học… từ đầu, chỉ vì em.”
---
2. Cơn bão mang tên “quá khứ”
Mọi chuyện tưởng như đã yên, thì truyền thông bất ngờ tung ra tin:
> “Tập đoàn Thiên Minh từng gây ra sự sụp đổ của Duy An cách đây 3 năm – Tổng Giám đốc Lâm Duy Khiêm cưới con gái kẻ thù vì toan tính gì?”
Cả công ty xôn xao.
Cổ đông gây áp lực.
Truyền thông gắn cho anh cái mác: "kẻ lạnh lùng trả thù bằng hôn nhân."
Hạ Vy biết anh im lặng để bảo vệ cô. Nhưng càng im lặng, thiên hạ càng dậy sóng.
Cuối cùng, cô lặng lẽ thu dọn đồ, để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn:
> “Em không thể để anh đánh đổi cả danh dự để giữ em.
Nếu tình yêu này khiến anh tổn thương, em thà rời đi.”
---
3. Khi tình yêu không cần chứng minh
Khiêm suy sụp.
Lần đầu tiên anh vắng mặt trong buổi họp cổ đông.
Lần đầu tiên Duy An rơi vào trạng thái hỗn loạn – vì người đứng đầu… vắng bóng một người phụ nữ duy nhất.
Anh đi tìm cô suốt hai tuần.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ở một vùng biển phía Nam – nơi họ từng dự định đi hưởng tuần trăng mật.
Cô ngồi trước biển, tóc bị gió thổi rối tung. Anh bước đến, không nói gì. Chỉ đặt lên tay cô chiếc nhẫn cưới – vẫn nguyên vẹn trong lòng bàn tay anh suốt từ ngày cô rời đi.
– “Anh không cần em im lặng. Anh chỉ cần em ở bên.”
– “Nhưng mọi người đều nghĩ anh lợi dụng em để trả thù.”
– “Vậy… em cũng nghĩ vậy à?”
Cô nhìn anh. Mắt đỏ hoe.
– “Không. Em chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh. Em chỉ sợ… nó khiến anh phải hy sinh quá nhiều.”
Anh nắm tay cô, dịu giọng:
– “Nếu phải chọn giữa danh tiếng và em… thì anh chọn em. Vì không có em, mọi thành tựu cũng vô nghĩa.”
---
4. Trở về – và mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Một tuần sau, họ xuất hiện tại buổi họp báo Duy An.
Lần đầu tiên, Khiêm lên tiếng về chuyện 3 năm trước:
– “Đúng. Tập đoàn Thiên Minh từng khiến tôi mất trắng. Nhưng đó là quyết định của thế hệ trước. Hạ Vy không liên quan.
Cô ấy là người duy nhất đứng lại khi tôi mất tất cả.”
Anh nhìn thẳng vào máy quay, tay siết chặt tay vợ:
– “Nếu ai thấy tôi sai vì yêu cô ấy… tôi sẵn sàng rời ghế Tổng Giám đốc.”
Cổ đông im lặng.
Rồi vỗ tay.
Báo chí đổi hướng. Câu chuyện tình "trả thù" được viết lại – thành chuyện tình tha thứ, yêu thương và vượt qua định kiến.
---
5. Hạnh phúc không đến từ cổ tích, mà đến từ chọn lựa
Một năm sau, Hạ Vy khai trương thương hiệu thời trang riêng – HẠ.
Dưới logo, có một dòng nhỏ:
> “Được bảo trợ bởi LDK.” (viết tắt tên anh)
Họ không còn cần chứng minh điều gì.
Mỗi tối, anh sẽ về sớm.
Cô sẽ nấu bữa tối.
Họ sẽ cùng nhau đọc sách, hoặc nghe nhạc nhẹ trong căn nhà nhỏ giữa thành phố.
Một lần, cô hỏi:
– “Nếu ngày đó em không rời đi, anh có biết mình yêu em đến mức nào không?”
Anh cười khẽ:
– “Không. Nhưng nhờ em rời đi, anh mới biết mình không thể sống thiếu em đến mức nào.”
---
CUỐI TRUYỆN – PHẦN 2
> Có những người, phải đánh mất rồi mới biết họ quan trọng thế nào.
Nhưng có những tình yêu, dù thế giới quay lưng… cũng đủ bản lĩnh để quay về bên nhau.
---
PHẦN 2: DÙ THẾ GIỚI CÓ QUAY LƯNG, ANH VẪN CHỌN EM
---
1. Hôn nhân vội vã, trái tim chưa kịp thở
Ba tháng sau màn cầu hôn cảm động, Lâm Duy Khiêm và Hạ Vy tổ chức đám cưới nhỏ, chỉ mời người thân và vài bạn bè thân thiết. Không hoa lệ. Không truyền thông. Không váy cưới bạc tỷ.
Anh chỉ nói:
– “Anh không cần thế giới biết. Anh chỉ cần em biết… anh chọn em.”
Cuộc sống sau hôn nhân không phải cổ tích.
Hạ Vy chưa quen với lịch trình 18 tiếng/ngày của chồng mình, những cuộc họp kéo dài đến 2 giờ sáng, những buổi ăn tối bị hoãn vô thời hạn.
Còn Khiêm, chưa quen với việc trong nhà có một người phụ nữ để ý cả những chuyện nhỏ nhất – như khăn tắm chưa phơi, hay áo sơ mi chưa ủi kỹ.
Họ yêu nhau, nhưng không tránh khỏi va chạm.
Một lần cãi nhau, Hạ Vy bỏ về nhà mẹ.
Đêm đó, Khiêm không ngủ. Chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà vợ lúc 3 giờ sáng, để lại một túi cháo gà và mảnh giấy:
> “Anh không giỏi làm chồng. Nhưng anh đang học… từ đầu, chỉ vì em.”
---
2. Cơn bão mang tên “quá khứ”
Mọi chuyện tưởng như đã yên, thì truyền thông bất ngờ tung ra tin:
> “Tập đoàn Thiên Minh từng gây ra sự sụp đổ của Duy An cách đây 3 năm – Tổng Giám đốc Lâm Duy Khiêm cưới con gái kẻ thù vì toan tính gì?”
Cả công ty xôn xao.
Cổ đông gây áp lực.
Truyền thông gắn cho anh cái mác: "kẻ lạnh lùng trả thù bằng hôn nhân."
Hạ Vy biết anh im lặng để bảo vệ cô. Nhưng càng im lặng, thiên hạ càng dậy sóng.
Cuối cùng, cô lặng lẽ thu dọn đồ, để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn:
> “Em không thể để anh đánh đổi cả danh dự để giữ em.
Nếu tình yêu này khiến anh tổn thương, em thà rời đi.”
---
3. Khi tình yêu không cần chứng minh
Khiêm suy sụp.
Lần đầu tiên anh vắng mặt trong buổi họp cổ đông.
Lần đầu tiên Duy An rơi vào trạng thái hỗn loạn – vì người đứng đầu… vắng bóng một người phụ nữ duy nhất.
Anh đi tìm cô suốt hai tuần.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ở một vùng biển phía Nam – nơi họ từng dự định đi hưởng tuần trăng mật.
Cô ngồi trước biển, tóc bị gió thổi rối tung. Anh bước đến, không nói gì. Chỉ đặt lên tay cô chiếc nhẫn cưới – vẫn nguyên vẹn trong lòng bàn tay anh suốt từ ngày cô rời đi.
– “Anh không cần em im lặng. Anh chỉ cần em ở bên.”
– “Nhưng mọi người đều nghĩ anh lợi dụng em để trả thù.”
– “Vậy… em cũng nghĩ vậy à?”
Cô nhìn anh. Mắt đỏ hoe.
– “Không. Em chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh. Em chỉ sợ… nó khiến anh phải hy sinh quá nhiều.”
Anh nắm tay cô, dịu giọng:
– “Nếu phải chọn giữa danh tiếng và em… thì anh chọn em. Vì không có em, mọi thành tựu cũng vô nghĩa.”
---
4. Trở về – và mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Một tuần sau, họ xuất hiện tại buổi họp báo Duy An.
Lần đầu tiên, Khiêm lên tiếng về chuyện 3 năm trước:
– “Đúng. Tập đoàn Thiên Minh từng khiến tôi mất trắng. Nhưng đó là quyết định của thế hệ trước. Hạ Vy không liên quan.
Cô ấy là người duy nhất đứng lại khi tôi mất tất cả.”
Anh nhìn thẳng vào máy quay, tay siết chặt tay vợ:
– “Nếu ai thấy tôi sai vì yêu cô ấy… tôi sẵn sàng rời ghế Tổng Giám đốc.”
Cổ đông im lặng.
Rồi vỗ tay.
Báo chí đổi hướng. Câu chuyện tình "trả thù" được viết lại – thành chuyện tình tha thứ, yêu thương và vượt qua định kiến.
---
5. Hạnh phúc không đến từ cổ tích, mà đến từ chọn lựa
Một năm sau, Hạ Vy khai trương thương hiệu thời trang riêng – HẠ.
Dưới logo, có một dòng nhỏ:
> “Được bảo trợ bởi LDK.” (viết tắt tên anh)
Họ không còn cần chứng minh điều gì.
Mỗi tối, anh sẽ về sớm.
Cô sẽ nấu bữa tối.
Họ sẽ cùng nhau đọc sách, hoặc nghe nhạc nhẹ trong căn nhà nhỏ giữa thành phố.
Một lần, cô hỏi:
– “Nếu ngày đó em không rời đi, anh có biết mình yêu em đến mức nào không?”
Anh cười khẽ:
– “Không. Nhưng nhờ em rời đi, anh mới biết mình không thể sống thiếu em đến mức nào.”
---
CUỐI TRUYỆN – PHẦN 2
> Có những người, phải đánh mất rồi mới biết họ quan trọng thế nào.
Nhưng có những tình yêu, dù thế giới quay lưng… cũng đủ bản lĩnh để quay về bên nhau.
Tuyệt vời! Vậy chúng ta cùng tiếp tục với Phần 3 của truyện ngôn tình tổng tài Giả Vờ Không Yêu Em, nối tiếp sau khi Hạ Vy và Lâm Duy Khiêm trở lại bên nhau, với chủ đề:
PHẦN 3: EM – Món Quà Đẹp Nhất Cuộc Đời Anh
---
1. Một sinh linh bé nhỏ... đến không báo trước
Sáu tháng sau ngày hội chợ báo chí lắng xuống, cuộc sống của họ trở nên yên bình.
Cho đến một buổi sáng, Hạ Vy nhìn hai vạch đỏ rực trên que thử thai trong tay – mắt mở lớn, tay run rẩy.
Cô cười. Nhưng nước mắt lại chảy.
Khiêm về nhà, thấy cô ngồi bất động giữa bếp, bánh trong lò cháy khét. Anh hoảng hốt lao tới:
– “Vy, em sao vậy?”
Cô quay sang, đặt bàn tay anh lên bụng mình, thì thầm:
– “Chúng ta... sắp làm cha mẹ rồi.”
Anh lặng người. Rồi siết chặt cô trong vòng tay. Không nói một lời, chỉ nghe nhịp tim của cô – và tưởng tượng nhịp đập bé bỏng kia... đang lớn dần từng ngày.
---
2. Cơn bão không chỉ đến một lần
Cái thai mới được ba tháng, Khiêm đột ngột bị triệu tập điều tra do bị tố cáo "chuyển nhượng cổ phần bất hợp pháp".
Báo chí bùng nổ. Cổ đông hoang mang. Cổ phiếu Duy An tụt dốc.
Người đứng sau mọi chuyện – không ai khác – là Dương Hạ, vị hôn thê cũ từng bị Khiêm từ hôn năm xưa, nay trở thành giám đốc chi nhánh phía Bắc.
Dương Hạ tìm gặp Hạ Vy, lạnh lùng đặt trước mặt cô một bản sao "giấy đăng ký kết hôn chưa hủy" (hợp đồng dân sự từ nước ngoài mà Khiêm từng ký để cứu Duy An năm đó):
– “Cô nghĩ anh ta chọn cô? Không đâu. Anh ta không có lựa chọn.”
Hạ Vy cầm tờ giấy, tay lạnh buốt.
Đêm đó, cô ngồi bên giường bệnh, nhìn Khiêm – người vừa rời trụ sở điều tra, gầy rộc đi, mắt thâm quầng.
– “Anh có từng… lựa chọn em, hay chỉ là thỏa hiệp?”
– “Vy…”
– “Nếu em rời đi lần này, anh có giữ em lại không?”
Anh siết tay cô.
– “Anh sẽ không để em đi. Không vì ai, không vì bất kỳ lý do nào. Anh chọn em – khi không có gì. Anh vẫn chọn em – kể cả mất tất cả.”
---
3. Khi lòng tin mạnh hơn mọi chứng cứ
Hạ Vy quyết định đứng trước báo chí thay chồng.
Dù đang mang thai bốn tháng, cô vẫn bước vào phòng họp cổ đông Duy An, nói:
– “Tôi là vợ hợp pháp của Lâm Duy Khiêm. Nếu ai cần xác minh, tôi có thể chứng minh từng thời điểm anh ấy ký bất kỳ giấy tờ nào đều dưới sự giám sát pháp lý rõ ràng.
Còn người đang cố điều khiển dư luận… là một kẻ không cam lòng bị từ chối.”
Vụ điều tra dần lắng xuống. Dương Hạ bị phanh phui dùng tài liệu giả. Khiêm được minh oan.
Duy An trở lại – mạnh mẽ hơn.
---
4. Ngày con chào đời, anh bật khóc như đứa trẻ
Tháng 9. Trời mưa nhẹ.
Cô đau bụng đột ngột giữa đêm. Khiêm bế cô lao vào bệnh viện, tay chưa kịp mang áo khoác.
Anh nắm chặt tay cô suốt cuộc sinh. Mắt đỏ hoe. Mồ hôi rịn trán. Mỗi tiếng cô rên lên, anh siết tay cô thêm một chút.
Tiếng khóc đầu tiên của con vang lên...
Anh gục đầu vào vai cô, bật khóc.
– “Là con gái. Giống em.”
– “Em từng nghĩ anh sẽ không muốn con gái…”
– “Anh muốn. Vì sau này, anh sẽ nói với nó: ba từng yêu một người con gái đến mức... đánh đổi cả thế giới.”
---
CUỐI TRUYỆN – PHẦN 3
Cô bé ấy tên là Lâm Hạ Nhiên – ghép từ tên anh và cô, mang theo một phần mùa hè ấm áp trong cuộc đời họ.
Trong một lần phỏng vấn, người ta hỏi Khiêm:
– “Thứ anh tự hào nhất trong đời là gì?”
Anh đáp:
– “Không phải Duy An. Mà là khi tôi thuyết phục được một người phụ nữ ở lại – lần thứ hai.”
---
PHẦN 3: EM – Món Quà Đẹp Nhất Cuộc Đời Anh
---
1. Một sinh linh bé nhỏ... đến không báo trước
Sáu tháng sau ngày hội chợ báo chí lắng xuống, cuộc sống của họ trở nên yên bình.
Cho đến một buổi sáng, Hạ Vy nhìn hai vạch đỏ rực trên que thử thai trong tay – mắt mở lớn, tay run rẩy.
Cô cười. Nhưng nước mắt lại chảy.
Khiêm về nhà, thấy cô ngồi bất động giữa bếp, bánh trong lò cháy khét. Anh hoảng hốt lao tới:
– “Vy, em sao vậy?”
Cô quay sang, đặt bàn tay anh lên bụng mình, thì thầm:
– “Chúng ta... sắp làm cha mẹ rồi.”
Anh lặng người. Rồi siết chặt cô trong vòng tay. Không nói một lời, chỉ nghe nhịp tim của cô – và tưởng tượng nhịp đập bé bỏng kia... đang lớn dần từng ngày.
---
2. Cơn bão không chỉ đến một lần
Cái thai mới được ba tháng, Khiêm đột ngột bị triệu tập điều tra do bị tố cáo "chuyển nhượng cổ phần bất hợp pháp".
Báo chí bùng nổ. Cổ đông hoang mang. Cổ phiếu Duy An tụt dốc.
Người đứng sau mọi chuyện – không ai khác – là Dương Hạ, vị hôn thê cũ từng bị Khiêm từ hôn năm xưa, nay trở thành giám đốc chi nhánh phía Bắc.
Dương Hạ tìm gặp Hạ Vy, lạnh lùng đặt trước mặt cô một bản sao "giấy đăng ký kết hôn chưa hủy" (hợp đồng dân sự từ nước ngoài mà Khiêm từng ký để cứu Duy An năm đó):
– “Cô nghĩ anh ta chọn cô? Không đâu. Anh ta không có lựa chọn.”
Hạ Vy cầm tờ giấy, tay lạnh buốt.
Đêm đó, cô ngồi bên giường bệnh, nhìn Khiêm – người vừa rời trụ sở điều tra, gầy rộc đi, mắt thâm quầng.
– “Anh có từng… lựa chọn em, hay chỉ là thỏa hiệp?”
– “Vy…”
– “Nếu em rời đi lần này, anh có giữ em lại không?”
Anh siết tay cô.
– “Anh sẽ không để em đi. Không vì ai, không vì bất kỳ lý do nào. Anh chọn em – khi không có gì. Anh vẫn chọn em – kể cả mất tất cả.”
---
3. Khi lòng tin mạnh hơn mọi chứng cứ
Hạ Vy quyết định đứng trước báo chí thay chồng.
Dù đang mang thai bốn tháng, cô vẫn bước vào phòng họp cổ đông Duy An, nói:
– “Tôi là vợ hợp pháp của Lâm Duy Khiêm. Nếu ai cần xác minh, tôi có thể chứng minh từng thời điểm anh ấy ký bất kỳ giấy tờ nào đều dưới sự giám sát pháp lý rõ ràng.
Còn người đang cố điều khiển dư luận… là một kẻ không cam lòng bị từ chối.”
Vụ điều tra dần lắng xuống. Dương Hạ bị phanh phui dùng tài liệu giả. Khiêm được minh oan.
Duy An trở lại – mạnh mẽ hơn.
---
4. Ngày con chào đời, anh bật khóc như đứa trẻ
Tháng 9. Trời mưa nhẹ.
Cô đau bụng đột ngột giữa đêm. Khiêm bế cô lao vào bệnh viện, tay chưa kịp mang áo khoác.
Anh nắm chặt tay cô suốt cuộc sinh. Mắt đỏ hoe. Mồ hôi rịn trán. Mỗi tiếng cô rên lên, anh siết tay cô thêm một chút.
Tiếng khóc đầu tiên của con vang lên...
Anh gục đầu vào vai cô, bật khóc.
– “Là con gái. Giống em.”
– “Em từng nghĩ anh sẽ không muốn con gái…”
– “Anh muốn. Vì sau này, anh sẽ nói với nó: ba từng yêu một người con gái đến mức... đánh đổi cả thế giới.”
---
CUỐI TRUYỆN – PHẦN 3
Cô bé ấy tên là Lâm Hạ Nhiên – ghép từ tên anh và cô, mang theo một phần mùa hè ấm áp trong cuộc đời họ.
Trong một lần phỏng vấn, người ta hỏi Khiêm:
– “Thứ anh tự hào nhất trong đời là gì?”
Anh đáp:
– “Không phải Duy An. Mà là khi tôi thuyết phục được một người phụ nữ ở lại – lần thứ hai.”
---
Mình đã hoàn thành Phần 4 của truyện ngôn tình tổng tài “Giả Vờ Không Yêu Em”, tiếp nối sau phần 3. Nội dung lần này sẽ đậm chất kịch tính, cảm xúc và có cả bí mật từ quá khứ bị chôn giấu bấy lâu.
---
PHẦN 4: KHI GIÓ XƯA THỔI VỀ – GIỮ EM, DÙ PHẢI ĐÁNH MẤT MỌI THỨ
> “Anh từng nghĩ mất em là điều tồi tệ nhất. Nhưng hôm nay, anh mới biết – tồi tệ hơn… là mất em khi ta đã có cả một gia đình.”
---
1. Sáu năm bình yên... rồi một ngày gió nổi
Sau ngày bé Hạ Nhiên ra đời, Lâm Duy Khiêm không còn là vị tổng tài chỉ biết đến con số, mà là một người cha, một người chồng – đúng nghĩa.
Anh thường về sớm, cùng Hạ Vy nấu ăn, dạy con học, chơi đàn piano mỗi tối.
Duy An vẫn phát triển mạnh, nhưng Khiêm rút dần khỏi các sự kiện lớn. Người ta gọi anh là “tổng tài vì gia đình”, một danh hiệu hiếm có trong giới thương trường lạnh lẽo.
Cho đến một buổi chiều tháng Mười, trợ lý Tô bước vào phòng làm việc, đặt lên bàn một phong thư không đề tên gửi.
Anh mở ra, chỉ có một dòng chữ ngắn:
> “Lâm Duy Khiêm – em không còn đợi được nữa. Gặp em một lần thôi. 18h – quán cũ.”
Nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ, mềm. Không thể lẫn.
Là An Lam – người phụ nữ anh từng định kết hôn trước khi gặp Hạ Vy.
Người đã biến mất không dấu vết… 7 năm trước.
---
2. Quá khứ luôn biết cách quay lại – khi ta hạnh phúc nhất
Quán cà phê cũ nằm sâu trong con phố cũ kỹ.
Chiếc chuông trên cửa vẫn kêu “ting” mỗi khi có khách bước vào – như năm xưa.
An Lam vẫn thế, chỉ là gầy hơn. Mắt vẫn sâu, nhưng ẩn chứa điều gì đó... khẩn thiết.
– “Anh có khỏe không?”
– “Tốt.”
– “Anh… không thắc mắc sao em lại biến mất?”
Khiêm im lặng.
Anh đã tự trả lời câu hỏi đó nhiều năm trước – bằng cách quên đi. Nhưng hôm nay, anh buộc phải nghe lại.
– “Em không hề phản bội anh. Ngày đó, em bị ép rời đi. Bởi người đứng sau... là cha anh.”
Một tờ xét nghiệm ADN được đặt lên bàn.
Trên đó ghi: Lâm An Dương – 5 tuổi – con ruột của Lâm Duy Khiêm.
Không khí như ngừng lại.
– “Em không muốn chen vào gia đình anh. Nhưng thằng bé bị bệnh tim. Em… không thể lo nổi nữa.”
---
3. Về nhà – và dối em, lần đầu tiên
Hạ Vy vừa đón con từ lớp học vẽ về, chưa kịp tháo khăn, thì Khiêm đã bước vào nhà, nét mặt cứng đờ.
– “Hôm nay anh đi đâu mà về muộn vậy?”
– “À, họp cổ đông mở rộng. Về trễ chút.”
Cô cười. Nhưng đôi mắt dừng lại nơi cổ áo anh có vết son nhạt – nhòe như đã lau qua vội vàng.
Cô không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt bát canh xuống.
Đêm đó, Khiêm không ngủ.
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn tờ xét nghiệm trong tay – và bức ảnh nhỏ An Lam gửi kèm.
Đứa bé ấy... có đôi mắt y hệt anh lúc nhỏ.
---
4. Sự thật – như lưỡi dao cắt đôi niềm tin
Một tuần sau, Hạ Vy vô tình nhìn thấy tờ giấy rơi từ trong áo khoác anh – đúng là bản xét nghiệm ấy.
Cô không làm ầm lên. Chỉ đặt nó lên bàn, rồi nói:
– “Khiêm. Em đã từng tha thứ cho anh một lần. Nhưng lần này... em cần biết: đứa trẻ đó có phải con anh không?”
Anh gật. Không biện minh.
– “Anh không hề biết. Cho đến tuần trước.”
Hạ Vy bật cười – khô khốc.
– “Anh giấu em, lại còn đi gặp tình cũ. Tại sao không nói với em ngay từ đầu?”
– “Vì anh sợ mất em. Sợ em sẽ rời đi như ngày xưa.”
– “Nếu tình yêu này mong manh đến mức phải giấu giếm, thì anh nghĩ… chúng ta còn bao nhiêu lần có thể tin lại từ đầu?”
---
5. Lựa chọn – giữa hai bên của trái tim
An Lam tìm gặp Hạ Vy.
Cô ấy không cầu xin. Cũng không biện hộ.
– “Tôi không muốn phá vỡ gia đình cô. Nhưng con tôi... cần cha. Dù chỉ một lần truyền máu.”
Hạ Vy lặng đi.
Rồi chính cô là người đưa Khiêm đến bệnh viện – nơi cậu bé An Dương đang nằm chờ ca phẫu thuật tim.
Trên đường đi, cô nói:
– “Em ghét anh. Nhưng em ghét bản thân mình hơn... vì vẫn yêu anh.”
---
6. Giữ lại điều quan trọng nhất – bằng sự dũng cảm cuối cùng
Ca phẫu thuật thành công. An Dương được cứu.
An Lam quyết định rời khỏi Việt Nam, mang theo con. Trả lại sự yên bình cho gia đình Khiêm.
Trước khi đi, cô nói:
– “Anh từng là cả thanh xuân của em. Nhưng em biết, giờ anh thuộc về người khác.”
---
7. Kết – yêu lại, từ nơi đã từng đổ vỡ
Một tháng sau, Khiêm xuất hiện tại nhà mẹ Hạ Vy – nơi cô đưa con gái về sau vụ việc.
Trên tay anh không hoa, không nhẫn. Chỉ là tờ giấy viết tay:
> “Vy. Tha thứ không phải là quên đi. Mà là đủ yêu để bước tiếp – dù lòng còn đau.”
Hạ Vy bước ra, nhìn anh.
– “Em không chắc mình quên được.”
– “Anh cũng không mong điều đó. Chỉ mong... mỗi sáng em thức dậy, vẫn chọn ở bên anh.”
Cô nhìn con gái – bé Nhiên đang ngủ say trong vòng tay mẹ.
Rồi nhẹ gật đầu.
> Bởi vì tình yêu không phải là không sai lầm.
Mà là biết sai – nhưng vẫn chọn tha thứ.
---
KẾT THÚC – PHẦN 4
> Một người đàn ông tốt không phải là người không mắc sai lầm.
Mà là người biết sửa sai – và biết giữ lấy gia đình, bằng tất cả những gì mình có.
Mình đã hoàn thành Phần 4 của truyện ngôn tình tổng tài “Giả Vờ Không Yêu Em”, tiếp nối sau phần 3. Nội dung lần này sẽ đậm chất kịch tính, cảm xúc và có cả bí mật từ quá khứ bị chôn giấu bấy lâu.
---
PHẦN 4: KHI GIÓ XƯA THỔI VỀ – GIỮ EM, DÙ PHẢI ĐÁNH MẤT MỌI THỨ
> “Anh từng nghĩ mất em là điều tồi tệ nhất. Nhưng hôm nay, anh mới biết – tồi tệ hơn… là mất em khi ta đã có cả một gia đình.”
---
1. Sáu năm bình yên... rồi một ngày gió nổi
Sau ngày bé Hạ Nhiên ra đời, Lâm Duy Khiêm không còn là vị tổng tài chỉ biết đến con số, mà là một người cha, một người chồng – đúng nghĩa.
Anh thường về sớm, cùng Hạ Vy nấu ăn, dạy con học, chơi đàn piano mỗi tối.
Duy An vẫn phát triển mạnh, nhưng Khiêm rút dần khỏi các sự kiện lớn. Người ta gọi anh là “tổng tài vì gia đình”, một danh hiệu hiếm có trong giới thương trường lạnh lẽo.
Cho đến một buổi chiều tháng Mười, trợ lý Tô bước vào phòng làm việc, đặt lên bàn một phong thư không đề tên gửi.
Anh mở ra, chỉ có một dòng chữ ngắn:
> “Lâm Duy Khiêm – em không còn đợi được nữa. Gặp em một lần thôi. 18h – quán cũ.”
Nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ, mềm. Không thể lẫn.
Là An Lam – người phụ nữ anh từng định kết hôn trước khi gặp Hạ Vy.
Người đã biến mất không dấu vết… 7 năm trước.
---
2. Quá khứ luôn biết cách quay lại – khi ta hạnh phúc nhất
Quán cà phê cũ nằm sâu trong con phố cũ kỹ.
Chiếc chuông trên cửa vẫn kêu “ting” mỗi khi có khách bước vào – như năm xưa.
An Lam vẫn thế, chỉ là gầy hơn. Mắt vẫn sâu, nhưng ẩn chứa điều gì đó... khẩn thiết.
– “Anh có khỏe không?”
– “Tốt.”
– “Anh… không thắc mắc sao em lại biến mất?”
Khiêm im lặng.
Anh đã tự trả lời câu hỏi đó nhiều năm trước – bằng cách quên đi. Nhưng hôm nay, anh buộc phải nghe lại.
– “Em không hề phản bội anh. Ngày đó, em bị ép rời đi. Bởi người đứng sau... là cha anh.”
Một tờ xét nghiệm ADN được đặt lên bàn.
Trên đó ghi: Lâm An Dương – 5 tuổi – con ruột của Lâm Duy Khiêm.
Không khí như ngừng lại.
– “Em không muốn chen vào gia đình anh. Nhưng thằng bé bị bệnh tim. Em… không thể lo nổi nữa.”
---
3. Về nhà – và dối em, lần đầu tiên
Hạ Vy vừa đón con từ lớp học vẽ về, chưa kịp tháo khăn, thì Khiêm đã bước vào nhà, nét mặt cứng đờ.
– “Hôm nay anh đi đâu mà về muộn vậy?”
– “À, họp cổ đông mở rộng. Về trễ chút.”
Cô cười. Nhưng đôi mắt dừng lại nơi cổ áo anh có vết son nhạt – nhòe như đã lau qua vội vàng.
Cô không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt bát canh xuống.
Đêm đó, Khiêm không ngủ.
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn tờ xét nghiệm trong tay – và bức ảnh nhỏ An Lam gửi kèm.
Đứa bé ấy... có đôi mắt y hệt anh lúc nhỏ.
---
4. Sự thật – như lưỡi dao cắt đôi niềm tin
Một tuần sau, Hạ Vy vô tình nhìn thấy tờ giấy rơi từ trong áo khoác anh – đúng là bản xét nghiệm ấy.
Cô không làm ầm lên. Chỉ đặt nó lên bàn, rồi nói:
– “Khiêm. Em đã từng tha thứ cho anh một lần. Nhưng lần này... em cần biết: đứa trẻ đó có phải con anh không?”
Anh gật. Không biện minh.
– “Anh không hề biết. Cho đến tuần trước.”
Hạ Vy bật cười – khô khốc.
– “Anh giấu em, lại còn đi gặp tình cũ. Tại sao không nói với em ngay từ đầu?”
– “Vì anh sợ mất em. Sợ em sẽ rời đi như ngày xưa.”
– “Nếu tình yêu này mong manh đến mức phải giấu giếm, thì anh nghĩ… chúng ta còn bao nhiêu lần có thể tin lại từ đầu?”
---
5. Lựa chọn – giữa hai bên của trái tim
An Lam tìm gặp Hạ Vy.
Cô ấy không cầu xin. Cũng không biện hộ.
– “Tôi không muốn phá vỡ gia đình cô. Nhưng con tôi... cần cha. Dù chỉ một lần truyền máu.”
Hạ Vy lặng đi.
Rồi chính cô là người đưa Khiêm đến bệnh viện – nơi cậu bé An Dương đang nằm chờ ca phẫu thuật tim.
Trên đường đi, cô nói:
– “Em ghét anh. Nhưng em ghét bản thân mình hơn... vì vẫn yêu anh.”
---
6. Giữ lại điều quan trọng nhất – bằng sự dũng cảm cuối cùng
Ca phẫu thuật thành công. An Dương được cứu.
An Lam quyết định rời khỏi Việt Nam, mang theo con. Trả lại sự yên bình cho gia đình Khiêm.
Trước khi đi, cô nói:
– “Anh từng là cả thanh xuân của em. Nhưng em biết, giờ anh thuộc về người khác.”
---
7. Kết – yêu lại, từ nơi đã từng đổ vỡ
Một tháng sau, Khiêm xuất hiện tại nhà mẹ Hạ Vy – nơi cô đưa con gái về sau vụ việc.
Trên tay anh không hoa, không nhẫn. Chỉ là tờ giấy viết tay:
> “Vy. Tha thứ không phải là quên đi. Mà là đủ yêu để bước tiếp – dù lòng còn đau.”
Hạ Vy bước ra, nhìn anh.
– “Em không chắc mình quên được.”
– “Anh cũng không mong điều đó. Chỉ mong... mỗi sáng em thức dậy, vẫn chọn ở bên anh.”
Cô nhìn con gái – bé Nhiên đang ngủ say trong vòng tay mẹ.
Rồi nhẹ gật đầu.
> Bởi vì tình yêu không phải là không sai lầm.
Mà là biết sai – nhưng vẫn chọn tha thứ.
---
KẾT THÚC – PHẦN 4
> Một người đàn ông tốt không phải là người không mắc sai lầm.
Mà là người biết sửa sai – và biết giữ lấy gia đình, bằng tất cả những gì mình có
---
PHẦN 4: KHI GIÓ XƯA THỔI VỀ – GIỮ EM, DÙ PHẢI ĐÁNH MẤT MỌI THỨ
> “Anh từng nghĩ mất em là điều tồi tệ nhất. Nhưng hôm nay, anh mới biết – tồi tệ hơn… là mất em khi ta đã có cả một gia đình.”
---
1. Sáu năm bình yên... rồi một ngày gió nổi
Sau ngày bé Hạ Nhiên ra đời, Lâm Duy Khiêm không còn là vị tổng tài chỉ biết đến con số, mà là một người cha, một người chồng – đúng nghĩa.
Anh thường về sớm, cùng Hạ Vy nấu ăn, dạy con học, chơi đàn piano mỗi tối.
Duy An vẫn phát triển mạnh, nhưng Khiêm rút dần khỏi các sự kiện lớn. Người ta gọi anh là “tổng tài vì gia đình”, một danh hiệu hiếm có trong giới thương trường lạnh lẽo.
Cho đến một buổi chiều tháng Mười, trợ lý Tô bước vào phòng làm việc, đặt lên bàn một phong thư không đề tên gửi.
Anh mở ra, chỉ có một dòng chữ ngắn:
> “Lâm Duy Khiêm – em không còn đợi được nữa. Gặp em một lần thôi. 18h – quán cũ.”
Nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ, mềm. Không thể lẫn.
Là An Lam – người phụ nữ anh từng định kết hôn trước khi gặp Hạ Vy.
Người đã biến mất không dấu vết… 7 năm trước.
---
2. Quá khứ luôn biết cách quay lại – khi ta hạnh phúc nhất
Quán cà phê cũ nằm sâu trong con phố cũ kỹ.
Chiếc chuông trên cửa vẫn kêu “ting” mỗi khi có khách bước vào – như năm xưa.
An Lam vẫn thế, chỉ là gầy hơn. Mắt vẫn sâu, nhưng ẩn chứa điều gì đó... khẩn thiết.
– “Anh có khỏe không?”
– “Tốt.”
– “Anh… không thắc mắc sao em lại biến mất?”
Khiêm im lặng.
Anh đã tự trả lời câu hỏi đó nhiều năm trước – bằng cách quên đi. Nhưng hôm nay, anh buộc phải nghe lại.
– “Em không hề phản bội anh. Ngày đó, em bị ép rời đi. Bởi người đứng sau... là cha anh.”
Một tờ xét nghiệm ADN được đặt lên bàn.
Trên đó ghi: Lâm An Dương – 5 tuổi – con ruột của Lâm Duy Khiêm.
Không khí như ngừng lại.
– “Em không muốn chen vào gia đình anh. Nhưng thằng bé bị bệnh tim. Em… không thể lo nổi nữa.”
---
3. Về nhà – và dối em, lần đầu tiên
Hạ Vy vừa đón con từ lớp học vẽ về, chưa kịp tháo khăn, thì Khiêm đã bước vào nhà, nét mặt cứng đờ.
– “Hôm nay anh đi đâu mà về muộn vậy?”
– “À, họp cổ đông mở rộng. Về trễ chút.”
Cô cười. Nhưng đôi mắt dừng lại nơi cổ áo anh có vết son nhạt – nhòe như đã lau qua vội vàng.
Cô không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt bát canh xuống.
Đêm đó, Khiêm không ngủ.
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn tờ xét nghiệm trong tay – và bức ảnh nhỏ An Lam gửi kèm.
Đứa bé ấy... có đôi mắt y hệt anh lúc nhỏ.
---
4. Sự thật – như lưỡi dao cắt đôi niềm tin
Một tuần sau, Hạ Vy vô tình nhìn thấy tờ giấy rơi từ trong áo khoác anh – đúng là bản xét nghiệm ấy.
Cô không làm ầm lên. Chỉ đặt nó lên bàn, rồi nói:
– “Khiêm. Em đã từng tha thứ cho anh một lần. Nhưng lần này... em cần biết: đứa trẻ đó có phải con anh không?”
Anh gật. Không biện minh.
– “Anh không hề biết. Cho đến tuần trước.”
Hạ Vy bật cười – khô khốc.
– “Anh giấu em, lại còn đi gặp tình cũ. Tại sao không nói với em ngay từ đầu?”
– “Vì anh sợ mất em. Sợ em sẽ rời đi như ngày xưa.”
– “Nếu tình yêu này mong manh đến mức phải giấu giếm, thì anh nghĩ… chúng ta còn bao nhiêu lần có thể tin lại từ đầu?”
---
5. Lựa chọn – giữa hai bên của trái tim
An Lam tìm gặp Hạ Vy.
Cô ấy không cầu xin. Cũng không biện hộ.
– “Tôi không muốn phá vỡ gia đình cô. Nhưng con tôi... cần cha. Dù chỉ một lần truyền máu.”
Hạ Vy lặng đi.
Rồi chính cô là người đưa Khiêm đến bệnh viện – nơi cậu bé An Dương đang nằm chờ ca phẫu thuật tim.
Trên đường đi, cô nói:
– “Em ghét anh. Nhưng em ghét bản thân mình hơn... vì vẫn yêu anh.”
---
6. Giữ lại điều quan trọng nhất – bằng sự dũng cảm cuối cùng
Ca phẫu thuật thành công. An Dương được cứu.
An Lam quyết định rời khỏi Việt Nam, mang theo con. Trả lại sự yên bình cho gia đình Khiêm.
Trước khi đi, cô nói:
– “Anh từng là cả thanh xuân của em. Nhưng em biết, giờ anh thuộc về người khác.”
---
7. Kết – yêu lại, từ nơi đã từng đổ vỡ
Một tháng sau, Khiêm xuất hiện tại nhà mẹ Hạ Vy – nơi cô đưa con gái về sau vụ việc.
Trên tay anh không hoa, không nhẫn. Chỉ là tờ giấy viết tay:
> “Vy. Tha thứ không phải là quên đi. Mà là đủ yêu để bước tiếp – dù lòng còn đau.”
Hạ Vy bước ra, nhìn anh.
– “Em không chắc mình quên được.”
– “Anh cũng không mong điều đó. Chỉ mong... mỗi sáng em thức dậy, vẫn chọn ở bên anh.”
Cô nhìn con gái – bé Nhiên đang ngủ say trong vòng tay mẹ.
Rồi nhẹ gật đầu.
> Bởi vì tình yêu không phải là không sai lầm.
Mà là biết sai – nhưng vẫn chọn tha thứ.
---
KẾT THÚC – PHẦN 4
> Một người đàn ông tốt không phải là người không mắc sai lầm.
Mà là người biết sửa sai – và biết giữ lấy gia đình, bằng tất cả những gì mình có.
,,,
PHẦN 5: YÊU MỘT NGƯỜI – LÀ KHÔNG RỜI KHI HỌ YẾU NHẤT
> “Nếu anh biết có ngày em buông tay sớm thế này, thì đã không để em một mình chịu đựng suốt thời gian qua.”
---
1. Mùa đông năm ấy – cô đổ gục
Tháng 12 – Hà Nội lạnh hơn mọi năm.
Sáng hôm đó, Hạ Vy vừa đưa bé Hạ Nhiên đi học về. Cô rút ra chiếc khăn giấy, lau vội giọt mồ hôi lạ trán. Mắt hoa lên. Một cơn đau quặn thắt ngực trái.
Cô vịn vào bàn, cố đứng dậy.
Mọi thứ mờ dần… rồi tối sầm lại.
Lúc tỉnh dậy, cô đã ở bệnh viện.
Lâm Duy Khiêm đang siết tay cô, mắt đỏ hoe.
– “Em tỉnh rồi. Cảm ơn trời đất…”
Cô mỉm cười nhẹ.
– “Em chỉ ngất thôi mà… chắc do mệt.”
Nhưng Khiêm không nói gì. Anh quay đi.
Ánh mắt anh – có thứ gì đó… sợ hãi.
---
2. Chẩn đoán – như lưỡi dao giáng xuống
Ngày hôm sau, bác sĩ gọi riêng Lâm Duy Khiêm lên phòng.
Trên bàn là một tập hồ sơ xét nghiệm, phim chụp MRI, và một bản chẩn đoán.
> “Hạ Vy mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu, tế bào ác tính. May mắn là phát hiện sớm, nhưng vẫn cần phẫu thuật và điều trị kịp thời.”
Khiêm đứng chết lặng.
Tim anh – người từng đứng trước hàng trăm thương vụ bạc tỷ mà không chớp mắt – giờ vỡ tan như thuỷ tinh.
– “Cô ấy biết chưa?”
– “Chưa. Chúng tôi chờ anh quyết định cách nói…”
---
3. Lời nói dối ngọt ngào – để giữ một nụ cười
Hạ Vy nhìn anh cặm cụi nấu cháo, gọt trái cây, ép nước.
Cô cười, nửa đùa nửa thật:
– “Sao dạo này anh dịu dàng như đang chuẩn bị… chia tay em thế?”
Anh nghẹn họng.
– “Vì anh muốn yêu em thêm một lần nữa. Như ngày đầu tiên.”
Cô bật cười.
– “Yêu em ngày đầu là nhìn em cãi nhau với anh giữa lớp học ấy à?”
Anh gật.
– “Và vẫn muốn yêu lại... ngay cả khi biết kết thúc sẽ đau.”
---
4. Điều cô không biết – là anh đã chuẩn bị tất cả
Khiêm bí mật thuê chuyên gia từ Singapore, chuẩn bị lịch phẫu thuật, thậm chí lập di chúc phòng bất trắc.
Anh từ chối mọi chuyến công tác. Bỏ họp hội đồng.
Duy An, công ty triệu đô của anh, giao hết cho phó tổng.
Vì giờ đây, tài sản lớn nhất của anh… là cô.
---
5. Sự thật được hé lộ – và cô bật khóc không vì bệnh
Một buổi chiều, Hạ Vy lén mở máy tính anh để in tài liệu.
Vô tình, cô thấy email trao đổi y tế – và hồ sơ bệnh án mang tên mình.
Cô chết sững.
Không vì sợ bệnh. Mà vì… tất cả thời gian qua, Khiêm biết. Và anh im lặng chịu đựng cùng cô.
Cô chạy đến bệnh viện, đứng trước phòng bệnh trống – nơi anh đang làm việc với bác sĩ.
– “Tại sao không nói với em?”
– “Vì anh muốn em được sống từng ngày thật bình thường. Không sợ hãi, không nghĩ rằng mình là bệnh nhân.”
Cô bật khóc.
– “Em mạnh mẽ hơn anh tưởng. Nhưng em chỉ yếu đuối khi thấy anh đau.”
---
6. Ca phẫu thuật sinh tử – chỉ còn biết cầu nguyện
Ngày mổ.
Khiêm nắm tay cô trong phòng tiền phẫu.
Anh áp trán vào tay cô.
– “Em không được phép bỏ anh. Nghe chưa?”
– “Nếu em ngủ quên… thì đánh thức em bằng cách anh từng làm.”
– “Cách nào?”
– “Hôn em như ngày xưa… vụng trộm sau giờ học.”
Cô cười. Nước mắt rơi.
---
7. Sự chờ đợi dài nhất – không phải trong phòng phẫu thuật, mà là sau đó
Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.
Khiêm ngồi ngoài, tay nắm chặt khăn cô hay quấn. Không một lời.
Bác sĩ bước ra:
– “Ca mổ thành công. Nhưng 48 tiếng đầu vẫn nguy hiểm. Hãy cầu nguyện.”
Anh gục xuống – lần đầu tiên quỳ lạy điều gì đó ngoài logic thương trường.
---
8. Hồi sinh – và lời cầu hôn muộn màng
48 tiếng sau, cô tỉnh dậy.
Anh vội chạy vào, nắm tay cô.
– “Vy. Em nghe anh nói nhé…”
Anh rút trong túi chiếc nhẫn cũ kỹ – nhẫn cặp thời sinh viên.
– “Anh đã không cầu hôn em tử tế ngày xưa. Giờ đây… làm vợ anh, một lần thật lòng. Không giấu giếm. Không giả vờ.”
Cô gật đầu – yếu ớt.
Nước mắt lăn xuống gối.
– “Vì lần này... em biết, anh yêu em bằng cả sinh mệnh.”
---
KẾT PHẦN 5
> “Người ta thường yêu nhau nhiều nhất không phải khi hạnh phúc, mà là khi sợ mất nhau.”
“Và nếu được sống thêm lần nữa – em vẫn chọn yêu anh, kể cả khi biết trước mình sẽ đau.”
Hết