"Quang Ánh" thường tự hỏi:
Liệu có ai từng chết đi một lần trong đời – mà vẫn sống tiếp như chẳng hề có gì xảy ra?
Cô đã sống như vậy.
Từ cái ngày mà Khánh Huy – mối tình đầu tiên, người bạn thơ ấu, người đồng hành suốt những năm tháng tuổi trẻ – ra đi vĩnh viễn trong một vụ tai nạn vào đúng ngày tốt nghiệp.
Trái tim cô… như thể bị móc rỗng.
Không còn nước mắt.
Không còn cảm xúc.
Chỉ còn những đêm trắng lạnh lẽo và vô tận tiếng gọi trong tâm tưởng: “Huy ơi…”
Suốt 5 năm sau đó, cô chưa từng yêu thêm ai.
Không phải vì không có người đến, mà là vì không còn ai đủ sức thế chỗ hình bóng của "Khánh Huy" trong tim cô nữa...
__________
"Tùng Dương", ngày ấy ngồi ở bàn cuối lớp, là cái tên mà chẳng ai nhớ.
Cậu bé mồ côi mẹ, sống cùng một người cha say xỉn và bà nội bị lú lẫn.
Những trận đòn roi, những lời chửi mắng là điều cậu quen đến phát sợ.
Tình cảm – yêu thương – là thứ thật xa xỉ đối với cậu.
Tự mang cơm nguội đến trường, tự vá quần áo bằng chỉ thừa.
Cơm nguội, áo rách, ánh mắt – gương mặt luôn cúi xuống.
đó là những gì người ta nhớ về
"Tùng Dương".
Cậu ít nói, chẳng có lấy một người bạn.
Nhưng trong trái tim đầy thương tích đó, lại âm thầm ôm lấy một ánh sáng duy nhất – "Quang Ánh".
Tình cảm ấy chẳng có tên gọi, mà cũng chẳng được hồi đáp...
Chỉ là những lần đứng sau khung cửa sổ nhìn cô mỉm cười.
Những lần trộm nghe cô cười nói với "Khánh Huy" – người mà anh vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ.
Tùng Dương cũng từng bị trêu rằng có nét gì đó… hơi giống Khánh Huy..
“phiên bản âm bản, bản lỗi của Khánh Huy v..v.. ” người ta lấy điều đó đem ra châm chọc.
Anh ghét điều đó, nên luôn lẩn tránh mọi ánh nhìn.
Rồi ngày Khánh Huy mất, cả trường chìm trong tiếc thương.
Chỉ riêng Tùng Dương… là lặng im.
Vì anh không có quyền đau.
⸻
Sau tốt nghiệp, Tùng Dương rời quê, làm mọi công việc để sống sót: bốc vác, rửa chén, giao hàng, làm thêm ca đêm…
Anh cố gắng kiếm tiền, cố gắng học lại, cố gắng bước ra khỏi đáy xã hội mà anh từng bị nhấn chìm.
5 năm sau, Tùng Dương không còn là chàng trai còm nhom năm nào.
Anh cao lớn, sống mũi thẳng hơn, ánh mắt trở nên sâu và buồn, nụ cười giống hệt người trong ký ức Quang Ánh.
Giờ đây, gương mặt của anh trùng khớp đến rợn người với "Khánh Huy".
Và rồi, vào một hôm tối mưa… định mệnh cho họ gặp lại nhau.
Cô đứng sững giữa vỉa hè ướt đẫm, tay siết chặt túi xách, mắt nhìn người con trai đang bước về phía mình.
Một khoảnh khắc thôi – cả thế giới như ngừng thở.
Gương mặt ấy.
Đôi mắt ấy..cả dáng đứng ấy.
“Huy…?” – giọng cô khàn đặc.
Anh ngập ngừng...
Cô lao đến, ôm chặt lấy anh, nức nở như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi đã mất.
Tùng Dương biết… chỉ cần im lặng, thì mọi thứ sẽ thành sự thật.
Và anh đã lựa chọn không lên tiếng..
Và kể từ giây phút đó, anh nguyện làm người thay thế Khánh Huy trong tim cô!
________
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là cặp đôi hạnh phúc.
Nhưng chỉ có anh biết… tình yêu cô trao là dành cho một cái tên không phải của anh.
Tùng Dương học cách sống như Khánh Huy – từ cách uống cà phê, cách cười, cách vuốt tóc.
Anh không dám là chính mình.
Bởi anh sợ – nếu trở lại làm
Tùng Dương, cô sẽ lại rời xa anh.
________
Nhưng..tại sao Quang Ánh lại tin?
Có lẽ… vì cô đã quá mệt mỏi với những năm tháng sống trong nỗi đau và niềm thương nhớ.
Có lẽ… vì khi con người ta đau quá, họ sẽ sẵn sàng bám víu niềm tin vào một cầu vòng ảo sau cơn mưa.. dẫu biết nó "không thật".
Và biết đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, cô cũng tự hỏi:
“Nếu anh ấy còn sống… thì chắc sẽ trông như thế này, đúng không?”
Dù chỉ là ảo tưởng, nhưng đó là chiếc phao duy nhất giúp cô bơi tiếp trong đại dương ký ức.
_________
Nhưng rồi cũng đến một ngày…
Trong lúc dọn tủ, Quang Ánh tìm thấy giấy tờ tuỳ thân của anh: "Tùng Dương".
Đôi mắt cô sững lại, tay run rẩy.
“Tùng… Dương…?”
Anh bước vào, tay cầm túi bánh mì còn ấm.
“Em tìm thấy rồi à…”
anh cười nhợt, như thể buổi chiều đó là giấc mộng phải đến hồi kết.
“Anh là ai?” – cô nhìn anh, đôi mắt đầy giông bão.
“Anh… là người yêu em.” – anh nghẹn lời.
“Anh yêu tôi… hay yêu cảm giác được tôi ôm mà gọi tên một người khác?” – cô khàn giọng.
Anh im lặng rất lâu. Rồi thì thầm:
“Anh chỉ là một kẻ… chưa từng được yêu.
Lần đầu tiên có người cầm tay anh, ôm anh, gọi tên anh..dù không phải tên thật...anh cũng không nỡ buông."
"Nếu em gọi anh là Khánh Huy để có thể ở lại bên anh… anh cũng cam lòng.”
“Anh ích kỷ lắm, Tùng Dương à…”
Cô bật khóc, rồi quay lưng rời đi.
Anh đứng lặng giữa hành lang, tay buông túi bánh mì.
Trái tim của một người suốt đời chỉ biết yêu trong im lặng… rơi xuống đáy vực.
Cô có thể quay lại, cũng có là thể không bao giờ tha thứ cho anh nữa...
Nhưng anh biết… dù thế nào.. khoảnh khắc được ở trong trái tim cô...
Dù chỉ với một cái tên và một thân phận không thuộc về mình – cũng đã là điều đẹp nhất đời anh.