Một phần cốt truyện và nhân vật nguyên văn của tác giả Mặc Đồng Khuớu.
Fanfic thuộc về toi:")
===
Tiết Dương hiện tại tâm tình hình như rất vui vẻ, trong tay cầm một cái giỏ nhỏ nhỏ, đựng đầy thức ăn mà hắn vừa mua được ở chợ, miệng cười toe toét làm lộ ra cái răng nanh vô cùng đáng yêu của hắn. Nói cái đống đồ kia của hắn là mua được thì cũng không phải lắm, ăn cướp của người ta thì đúng hơn. Ra chợ là ăn vạ đòi giảm nửa giá, không chịu giảm thì lấy Giáng Tai ra dọa giết, giảm nửa giá rồi hắn lại đòi làm còn phần tư, không nghe hắn lại giở trò cũ ra dọa người, vậy là chọn được đồ ngon, giá như vậy lại còn quá hời.
Đang tung tăng chạy về nghĩa trang ở phía cuối thành, Tiết Dương đột nhiên đứng khựng lại nhìn con người đứng quay lưng về phía mình, người kia quả thật nhìn rất quen, vẫn dáng người đó, vẫn bộ bạch y trong sáng đó, vẫn một Sương Hoa đeo sau lương đầy quen thuộc đó. Hắn không kìm được, giỏ mây đựng hoa quả rơi thẳng xuống đất, người chạy lại ôm chầm lấy người, nước mắt rơi ra không ngừng.
- Xin... xin lỗi... - Thanh niên mặc bạch y vội lên tiếng, ẩn người Tiết Dương ra, luống cuống nói lời xin lỗi, chân lui lại hai bước - Ta không cố ý
- A Trần... - Hai tiếng gọi thân thuộc nói ra nhưng khàn khàn như nghẹn lại ở nơi cuống họng, hắn đang khóc, khóc vì chờ đợi một người tám năm ròng cuối cùng cũng được gặp lại, khóc vì hạnh phúc khi thấy hắn không bị y khinh bỉ và ghét bỏ như trước nữa. Y nghe tiếng hắn đáp có hơi chút hoang mang, hắn sau một lúc lại còn khóc liền luống cuống hơn, hỏi "Ta làm ngươi đau sao?" - Không có... chỉ là... có thể cho ta ôm một chút
Chưa để Hiểu Tinh Trần kịp đáp, hăn đã nhào vào ôm, vòng tay siết càng ngày càng chặt, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa mà nói thẳng ra một câu " Ta yêu ngươi".
- Chúng ta có quen nhau sao? - Y ngây ngô hỏi, khuôn mặt có một dải băng trắng quấn qua do không còn đôi mắt hướng về phía hắn, tay lại một lần nữa tách hắn và bản thân ra - Xin lỗi, ta là người giới tu tiên, không thể tùy tiện ôm người.
- Ta là Tiết Dương, có thể gọi ta là Thành Mỹ. - Hắn ngậm ngùi trong tâm dù vui mừng nhưng lại vô cùng đau xót, hắn coa cơ hội để làm lại một lần nữa, nhưng người phía trước lại không nhớ ra hắn là ai, là gì của người đó. - Ta hồi trước với ngươi cực kỳ thân... chỉ là... năm đó ngươi không chịu nghe ta như bây giờ...
- Xin lỗi... một thầy y ở trấn phía trước nói ta thần trí không ổn... chắc vừa rồi đã có một số chuyện xảy ra... Nghe Tống Lam nói ta mới nhớ ra một số chuyện... còn các chuyện khác thì có khi vĩnh viễn không nhớ lại được. - Y đáp, chất giọng đều đều, cuối cùng nở một nụ cười. Nhưng y không phải là đang cười vì vui, là cười vì sự ngu ngốc đến thảm họa của bản thân, cười vì đã khiến bản thân trở thanh một người quên
- Ta hồi trước rất thân với ngươi, bây giờ có thể cùng ta về chứ? - Hiểu Tinh Trần trong vô thức khẽ gật đầu, y bên mình có kiếm phòng thân, người ta có muốn làm gì cũng tự phòng vệ được. Trước khi đi còn không quên hỏi một câu "Hồi trước ngươi quen ta, mối quan hệ thân với nhau tới mức nào?"
Tiết Dương đã thành công dụ được người về, tâm tình còn vui vẻ gấp bội phần ban nãy, vừa đi vừa huyên thuyên kể chuyện cho hắn, nói rằng y là Minh Nguyệt Thanh Quang Hiểu Tinh Trần, rằng kiếm của hắn là sương hoa, trước còn được một con nhãi mù gọi là Bạch Y Ca Ca, nhưng y không nhớ ra chuyện đó, vì Tống Lam đặc biệt không hề đả động gì đến Nghĩa Thành. Hắn nghe tới đây có chút khó chịu, tự nhủ trong lòng nếu lúc đó là hắn bên cạnh thì gã Tống Lam kia cũng đừng mơ được Hiểu Tinh Trần nhớ tới. Rồi không hiểu sao Tiết Dương lại huyên thuyên sang chuyện của gã, nói gã là một tên đầu đất mặc hắc y, ngày xưa có đi đây đi đó với y mấy lần, nhưng sau này lại rời bỏ y, chẳng hiểu sao lúc đó lại quay lại cứu giúp y lần nữa. Hắn còn cố ý nói tới chuyện Tống Lam vì y mà bị mù mất hai mắt, xong có lại được ánh nhìn như bây giờ là do y hiến trả, y nghe đến đấy tay vô thức đưa lên định sờ vào dải băng trắng buộc trước mắt mình, nét mặt thay đổi, không mấy vui vẻ như trước, hắn kể gì thì kể, nhưng lại không nhắc tới người hại gã ra như thế là ai, Hiểu Tinh Trần tò mò hỏi, hắn đáp "Ta không biết".
Hai người bọn họ không biết từ lúc nào đã tới cổng nghĩa trang bỏ hoang ở trong thành, dân nơi đây biết Tiết Dương đóng quân ở đây thì không ai dám bén mảng lại gần, thành ra chốn này hiu quạnh vắng không một bóng người. Hắn bấy giờ quên mất chưa nói chuyện của mình, lại mồm miệng kể chuyện tiếp "Ta là Thập Ác Bất Xá Tiết Dương, tự Thành Mỹ. Hồi trước có khoảng thời gian ba năm ta sống với ngươi và con nhãi mù ban nãy ta có nhắc tới. Ngươi sau đó có một hôm tự nhiên bỏ đi, con nhãi kia cũng mặc ta mà theo anh trai nào đó. Ta ở đây, chờ ngươi tận tám năm mới thấy ngươi quay về, ta còn tưởng ngươi đã vứt ta ra sau đầu rồi chứ."
Hiểu Tinh Trần cũng lại chỉ biết đáp vỏn vẹn có hai chữ "Ta xin lỗi", rồi cùng hắn vào bếp nấu cơm. Hôm nay được y đối xử như vậy hắn vui như phát điên, mồm mép hoạt động nhiều đến kỳ lạ. Lúc ngồi vào bàn ăn cũng chỉ có chống tay lên rồi chăm chăm nhìn y ăn, y thấy người như vậy cũng buông đũa xuống, miệng nói hỏi một câu đầy lo lắng "Ta nấu khó ăn lắm sao?"
- Không có a đạo trưởng, cơm ngươi nấu quả thực rất ngon, đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn lại. - Hắn cười cười đáp lại, môi nhếch lên để lộ cái răng nanh nhỏ xinh của hắn - Chỉ là tám năm rồi mới gặp ngươi, ta trước khi ăn muốn ngắm ngươi lâu thêm một chút.
===
Take away nhớ ask và ghi cre