Cô không nên sinh ra trong gia đình này!
Tại sao vậy ,tôi là em gái anh mà?
Hứ! Em gái? Tôi chỉ có một đứa em gái là hoài nhan.cô chỉ mãi là một người thay thế hoài nhan ,cô không xứng sống trên cuộc đời này.
xin anh tha cho tôi ,tôi sẽ rời đi!
Cô đáng chết!
Aaaa! Đừng! Cứu tôi với
Hạ nhiên bị chính người anh của mình đẩy xuống lầu mà không thương tiếc trong mắc anh ta hoài nhan mới là cô em gái của anh ta. Cô thầm nghĩ" nếu được quay lại ngày trương hoài nhạn được anh trai đón về thì cô sẽ báo thù người anh không có tình nghĩa này"Sau đau đớn vật lộn cuối cùng cô cũng trở về ngày mà anh trai cô Lương Đình Châu đón trương Hoài Nhan về nhà .
Hạ nhiên thở gấp vẫn còn hoang mang sau tiếng gọi cô đã ngơ ngác nhìn xung quanh
Chị Hạ nhiên! Chị Hạ Nhiên!
Tôi nghe!
Chị đừng giận anh Đình Châu nha,anh Đình Châu sợ em ở bên ngoài không chăm sóc tốt bản thân nên đón em về nhà họ lương tiện chăm sóc
Không sao! Giọng nói lạnh nhạt không hề để tâm
Lương Hạ nhiên em có ý gì vậy? Sao em ăn nói với Hoài Nhan như vậy? Em không nghĩ cô ấy sẽ tủi thân sao?
Tủi thân?? Hứ!
"Em đây là có ý gì"Đình Châu nói!
Không có ý gì cả chỉ là không quan tâm! Tôi đã không đuổi cô là nhân từ lắm rồi Ở đó mà giả nhân giả nghĩa!
Emmm!được lắm hạ nhiên anh đã chiều hư em rồi!
Anh Đình Châu ơi! Anh đừng giận chị hạ nhiên chị ấy không cố ý nói ra những lời đó đâu đúng không chị hạ nhiên?
Em thấy chưa ,hoài nhan cô ấy hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn em .em quên sao bố cô ấy lại mất sao?
Chuyện này thì có liên quan gì đến em.ai không biết còn tưởng trương Hoài Nhan lại là tiểu thư của nhà họ Lương đấy!
Sao em lại vô tình như thế! Lương hạ nhiên lẽ nào em quên...
Em quên bố cô ấy cứu bố mẹ chúng ta không thành nên chết sao???
Còn tiếp.....