" này Nguyệt mình thấy bạn trai cậu được đấy nha ! xem nào! vừa chăm làm lại biết chiều bạn gái hơn nữa lại còn đẹp trai . ngưỡng mộ cậu quá đi."
" thôi thôi đừng đùa mình nữa , mình nói cậu nghe này ."
" mình vẫn đang nghe này ."
" mình đồng ý nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi, cũng gặp mặt ba mẹ anh ấy luôn rồi."
" hả! cái gì! " cô bạn Tuyết Vy nghe thấy vậy giật mình " cậu nói gì cơ ? nhận lời cầu hôn, ra mắt ba mẹ bạn trai rồi á . khi nào, sao mình không biết ."
" cái này ! ừm ... ờ...! "
" hôm trước sau khi tan làm anh ấy có hẹn mình đi ra công viên chơi. cậu biết đó mình rất muốn một lần cùng anh ấy đi chơi công viên và được ngồi vòng đu quay mà, cậu..... "
cô còn chưa nói hết câu thì cô bạn thân kia đã rơ hai tay lên trước nói " stop! vào chủ đề chính đừng đánh trống lảng ."
" được rồi ."
anh ấy cầu hôn mình hôm trước sau đó đưa mình về gặp ba mẹ anh ấy . ba mẹ anh ấy rất rễ tính đã định luôn trong tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho mình và anh ấy. "
" cậu vui rồi chứ gì! yêu nhau ngần ấy năm cơ mà. "
" ukm ! mình hạnh phúc lắm. 18 tháng sau cậu phải đến làm phù dâu cho mình. "
" ok! quyết định vậy nhé."
hai hôm trước sau khi cô tan làm liền đến chỗ hẹn. đợi một lúc không thấy anh đến cô định quay về vì nghĩ anh đã lỡ hẹn. nhưng không biết từ đâu xuất hiện một chú gấu đến đứng trước mặt cô, nó nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô lắc lư cái đầu mình rồi rồi nó quỳ một. chân xuống tay đưa ra một chiếc hộp nhỏ mở ra.
" Nguyệt ! đồng ý lấy anh chứ! "
sau khi chú gấu xám đó lên tiếng thì xung quanh không biết bao nhiêu người đi ra đứng xung quanh cô và chú gấu đồng thanh hô to :
" đồng ý ... đồng ý !"
cô nhẹ nhàng tháo đầu chú gấu ra, hạnh phúc nhìn khuôn mặt trong
" em đồng ý ! Tử Hàn !"
xung quanh tiếng vỗ tay vang lên rồi sau đó rất nhiều pháo hoa được bắn lên. vị chí cô đứng nhìn là rõ nhất bao nhiều hình thù trên trời nhưng chủ yếu vẫn là hình trái tim với nhiều màu sắc nhìn rất vui mắt, đẹp và vô cùng lãng mạn. ở gần đó cũng có nhiều cặp đôi nhìn cô và anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
" thật đẹp ! " cô lên tiếng nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi những chùm pháo hoa trên bầu trời.
anh biết cô thích xem pháo hoa nên đã cốy bày ra những thứ này để cho cô vui. anh đã để cô đợi hơn tiếng đồng hồ chỉ vì đợi cho màn đêm buông xuống thật.
sau khi pháo hoa được bắn hết, anh đưa cô về nhà ra mắt ba mẹ anh. ba mẹ anh thấy cô thì vui vẻ chào đón cô dịu dàng dối với cô như con gái họ vậy. vui quá vì con trai cuối cùng cũng có người yêu nên họ đã quyết định luôn tháng sau tổ chức hôn lễ. cưới vợ là cưới liền tay mà . vì cô là trẻ mồ côi không có cha mẹ nên chỉ làm nhỏtheo ý của cô.
anh bị ba mẹ mình bắt rửa chén sau bữa ăn còn cô thì bị họ kéo ra bàn ăn hoa quả tráng miệng. nhìn thật hạnh phúc.
ngày qua ngày cũng gần đến ngày cô kết hôn rồi. mọi thứ đã xong đâu vào đó, anh và cô cũng đã chụp xong ảnh cưới nhìn họ thật là đẹp đôi đúng là trai tài gái sắc. cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi người mình yêu cũng yêu mình.
trước buổi tối hôm kết hôn cô ngồi ở nhà mà trong lòng vô cùng bất an , không hiểu sao hôm nay trời đột nhìn mưa lớn lại còn có cả sấm nữa. cô thấp thỏm cầm điện thoại nhìn xem như chờ đợi điều gì đó. cô đây là đang chờ điện thoại của anh bình thường sau khi tan làm anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô nhưng hôm nay lại không. cô ngồi xuống ghế cầm tách trà nhưng chưa kịp uống tách trà đã rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.
cảm giác bất an cùng nỗi sợ đang trào dâng , lớn dần trong cô khiến cho cô đứng ngồi không yên . cô quyết định sang nhà anh xem sao. cô cầm ô rồi đi ra ngoài. vì nhà anh cũng gần nơi cô ở nên không mất nhiều thời gian lắm. cô đi đến gần nhà anh thì thấy phần đường trước mặt đông nghịt đang bàn tán to nhỏ chuyện gì đó . nghe tiếng xì xào tim cô không hiểu sao thắt lại dường như mất một nhịp.cô đi đến từng bước từng bước một, chen vào dòng người đông , chiếc ô trên tay cô đã không còn từ lúc nào nữa rồi.
tiếng khóc thảm thiết đau thương của một người phụ nữ vang đến tai cô, sao có cảm giác quen thuộc vậy. từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào cô nhưng cô không có cảm giác . cô tiến lại gần, gần hơn nữa. nước mắt cô rơi rồi, không hiểu sao nó rơi nữa tim cô đau nó đau lắm. đám người xung quanh như hiểu gì đó né sang một bên nhường đường cho cô. cô khụy xuống cạnh người phụ nữ đang ôm một thanh niên xung quanh là máu đã hoà lẫn cùng với nước mưa lênh loáng cả một vùng. người nằm đó không ai khác chính là chồng sắp cưới của cô.
" con trai tôi ! làm ơn giúp tôi gọi cứu thương, cứu con trai tôi làm ơn....hic...hic.!" tiếng người phụ nữ nữ vang cácn trong mưa nói không rõ tiếng khiến mọi người xung quanh không khỏi đau lòng.
cô lê hai đầu gối đến sát anh, lung lay tay người thanh niên mặt không huyết sắc, cô dường như cảm nhận được tay anh, cơ thể anh đã không còn hơi ấm.
" Tử Hàn! ... Tử Hàn! anh mở mắt ra nhìn em, nhìn em đi. Tử Hàn! em xin anh mà . Tử Hàn!
" mở mắt ra nhìn em, nhìn em. em xin anh mở mắt ra đi."
nước mắt cô cứ thế rơi, tếng cô khóc khiến mọi nguời xung quân nấy cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng . " tội nghiệp chàng trai đó! "
mẹ anh cứ ôm đứa con trai nước mắt dường như không còn mà chảy, bà cứ ngồi đó thẫn thờ ôm đứa con trai người không còn hơi ấm.
" Tử Hàn em là Nguyệt ! anh mở mắt ra đi , nhìn em và bác đi mà Tử Hàn! "
" mai là 18 rồi , mai là ngày chúng ta kết hôn rồi !"
" anh dậy đi đừng ngủ nữa , ngoài này lạnh lắm anh theo em về đi ."
" tội nghiệp cô gái đó trước ngày cưới mà chồng chết đáng thương thật. "
" anh ấy chưa chết anh ấy chỉ ngủ thôi mọi người nói dối." cô đứng dậy hét lớn nhìn mọi người xung quanh.
" cậu ta chết thật rồi bị xe tải cán đã ngừng thở lâu rồi cô bớt đau lòng đi cô gái."
" anh ấy chưa chết mọi người đang lừa tôi sao anh ấy có thể chết được cơ chứ chắc chắn mọi người dang lừa tôi. "
" anh ấy đã hứa với tôi rồi mà, ngày mai anh ấy sẽ đến đón tôi anh ấy không thể sảy ra chuyện gì được. "
" Tử Hàn anh mau dậy đi, dậy về nhà với em đi đừng ngủ nữa. anh cứ im lặng như vậy khiến em sợ lắm. em sợ rồi em thực sự rất sợ. chẳng phải anh nói chỉ cần em sợ là anh sẽ ôm em vào lòng sao? bây giờ em sợ lắm sao anh không ôm em ? sao anh không trả lời ? anh mau dậy đi em xin anh có được không vậy. "
nước mắt cô không ngừng mà cứ chảy , tim cô đau nó rất đau , đau lắm.
cô vì quá đau lòng mà ngất khi tỉnh dậy thì đã ở trong căn phòng trọ mà cô thuê bên cạnh còn có Tuyết Vy. thấy vậy cô nắm lấy tay Tuyết Vy nói: " nói cho mình biết đó là mơ đi làm ơn."
nước mắt cô rơi rồi, tim cô lại đau rồi . nỗi lòng của cô ai thấu chứ
" nó là sự thật cạu ấy thực sự không còn nữa cậu chấp nhận đi "
cô lấy tay bịt hai tai lại nước mắt chảy :"mọi người lừa mình sao ngay cả cậu cũng lừa mình vậy "
" cậu ta mất rồi ngay cả tim cậu ta cũng được hiến cho người ta luôn rồi, lấy tư cách là bạn thân cậu mình mới nói . cậu nên chấp nhận đi."
sau mấy ngày tự nhốt mình cuối cùng cô cũng chịu đi ra ngoài . cô mặc một chiếc váy màu trắng kết hợp trang điểm nhẹ nhìn rất đẹp. cô đi mà không để ý đường nên đã đụng trúng ai đó. cô ngước mắt lên nhìn thì nước mắt lại chảy ra trên khuôn mặt đang cười của cô . cô đưa bàn tay trắng nõn ra phía trước : " chào anh " nhưng đáp lại sự chân thành thành của cô là sự lạnh nhạt phớt lờ lời nói của cô lướt qua cô một cách lạnh lùng dứt khoát. nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn không tắt.
mấy ngày sau đó cô vẫn luôn đi theo anh, anh đi đâu cô đi đó nhưng anh vân không hề chú ý đến cô không hề nhìn cô lấy một cái dù chỉ là liếc .Tuyết Vy vì lo lắng cho cô mà luôn đi theo cô mấy ngày nay . hôm nay anh ta theo bản năng không biết tại sao tự mình đi đến công viên nữa. anh ta đi và đứng trước chiếc vòng đu quay nhìn ngắm nó.
nước mắt cô lại chảy mọi kí ức về nơi này vẫn như in trong đầu cô nới đây anh vẫn thường hay dẫn cô đến chơi và cũng là nơi anh cầu hôn cô.
cô bất giác chạy đến ôm trầm lấy anh ta từ sau lưng :" anh vẫn còn nhớ !" anh ta lạnh lùng đẩy cô ra khiến cô ngã nhào ra đất. Tuyết Vy từ xa chạy lại đỡ cô đứng dậy. cô nước mắt chảy dài nhìn Tuyết Vy :" là anh ấy " tay chỉ về hướng anh ta.
" cậu thôi đi anh ấy đã không còn nữa rồi cậu chấp nhận đi ."
nói xong Tuyết Vy quay sang người đàn ông nói:
" xin lỗi vì những hành động mà cậu ấy làm với anh. những cũng không thể trách cậu ấy được vì trên người anh đang mang trái tim của chồng cô ấy. mong anh thông cảm !"
nói rồi Tuyết Vy kéo cô đi lau nước mắt cho cô và an ủi còn anh ta, anh ta hai tay ôm chặt ngực trái vì đau . có lẽ nguyên nhân là vì trái tim này vẫn nhận ra cô. vẫn còn yêu cô gái đó rất nhiều cho nên dù không phải là chủ nhân của nó nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được vị trí của một người trong nó là quan trọng như nào. nó vẫn còn đập thì tình yêu của chủ nhân nó dành cho cô vẫn còn tồn tại mãi mãi.
" Trái Tim Này Đã Thuộc Về Cô Rồi ! nó hoàn toàn là của cô. dù là ai mang nó trong mình đi chăng nữa !"