P1.Tôi là một người mắc bệnh ung thư. Khi đó tôi mới 17 tuổi với nhiều ước mơ hoài bão,nhưng cho đến một ngày tôi được chuẩn đoán bản thân mắc căn bệnh ung thư quái ác đấy,tôi như sụp đổ không còn vẻ tươi cười đáng có mà thay vào đó là sự mệt mỏi và trầm lặng đến đáng thương. Những cơn đau cứ thay phiên nhau kéo đến làm tôi đau đến tê liệt. Nỗi đau kéo dài, tôi luôn gắn mình với bệnh viện và những mùi thuốc nồng nặc khiến tôi khó chịu đến phát điên. Thứ tôi sợ nhất là khi xạ trị tôi phải cắt bỏ đi mái tóc mà tôi yêu thích nhất. Tôi cứ tưởng tôi sẽ là người đau khổ nhất vì mới 17 đã mắc căn bệnh đó nhưng không tôi đã nhầm. Tôi còn nhớ lần đó phòng tôi có một cô bé chuyển vào ,người em gầy lắm nhìn em khá mệt nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi. Tôi lúc đó vẫn nằm yên trên giường và không quan tâm đến việc xung quanh cho lắm. Nhưng rồi em
để ý đến tôi, em lại gần đụng nhẹ vào người tôi rồi cất tiếng nói.
Cô bé: chào chị.
Thấy tôi không nói gì cô bé nói tiếp.
Cô bé: chị ơi. Chị cũng bị bệnh ạ?
Tôi chậm rãi trả lời một cách ngắn gọn.
Tôi: uk
Cô bé: em cũng thế. Nhưng mẹ em bảo nếu em ngoan hay cười thì sẽ sớm khỏe lại. Chị cũng cười nhiều lên để nhanh khỏi bệnh nhé!!
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi đáp.
Tôi: uk. Mà em bị bệnh gì mà phải vào đây?
Cô bé vẫn tươi cười nói trong vui vẻ.
Cô bé: em bị bệnh Batten
Tôi khá bất ngờ và tự hỏi tại sao em còn bé vậy lại mắc căn bệnh quái ác đến thế. Vì tôi hiểu căn bệnh đấy không có phương pháp điều trị nó sẽ gây đau đớn cho người mắc. Tôi trầm tư nhìn cô bé, cô bé vẫn với vẻ vui cười ấy, tôi suy nghĩ em đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn rồi? Từ hôm đó,tôi với em nói chuyện nhiều hơn tìm hiểu sở thích của đối phương, khá trùng hợp chúng tôi có sở thích giống nhau và thế là tôi và em lại càng thân. Ngày em đến cứ như một ánh sáng nhỏ chiếu rọi vào tâm hồn trầm lặng của tôi làm nó lại có thêm sắc màu. Nhờ em tôi đã cười nhiều hơn không còn vẻ u buồn nữa. Em vẫn vui vẻ nhưng cho đến hơn 3 tháng sau cơn đau đã khiến em ngã gục xuống trước mắt tôi. Tôi hoảng loạn nhấn cái chuông bên cạnh gọi bác sĩ, lúc sau bác sĩ và y tá đưa em đến phòng phẫu thuật, tôi chẳng biết làm gì chỉ đứng đó nhìn em đang bị đẩy đi xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt tôi.
Sau nhiều tiếng phẫu thuật em được đưa vào phòng hồi sức. Tôi có đến thăm em, em đã gầy rồi giờ nhìn càng tiều tụy hơn nhưng thấy tôi em vẫn gắng gượng nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi tôi
Cô bé: chị đến thăm em ạ?
Tôi: uk chị đến thăm em đây. Em còn đau không?
Cô bé: em không sao rồi nghỉ ngơi mấy hôm là em khỏe lại thôi chị đừng lo quá nhá.
Tôi nói chuyện với em 2 tiếng rồi cũng đứng dậy về phòng để em nghỉ ngơi.
Tôi: em nghỉ ngơi đi nhá, chị về phòng đây. Mai chị lại đến thăm em.
Cô bé: vângggg.
Tôi bước ra khỏi phòng hồi sức nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi chầm chậm bước về phòng với đống suy nghĩ trong đầu vẫn chưa có lời giải đáp.
Ngày hôm sau, tôi đến thăm em như đã hứa. Nhưng khi bước vào phòng, tôi thấy giường của em trống không. Tim tôi thắt lại, bước chân chậm dần, những suy nghĩ tồi tệ nhất bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Y tá đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói:
Y tá: Cô bé được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng không tốt lắm, nhưng vẫn đang cố gắng.
Tôi cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Tại sao, tại sao lại là em? Một cô bé luôn cười tươi, luôn động viên tôi trong lúc chính em đang phải gánh chịu nhiều đau đớn hơn tôi tưởng. Tôi bước đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua khung cửa kính, thấy em nằm đó, yếu ớt hơn bao giờ hết.
Cô bé vẫn cố nở nụ cười khi thấy tôi, nhưng lần này, nụ cười ấy dường như tan dần trong không khí, mỏng manh như một tia sáng cuối cùng trước khi vụt tắt. Tôi nắm lấy tay em qua lớp kính lạnh lẽo, cảm nhận được sự mong manh của cuộc sống đang dần trôi qua.
Em thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghị lực:
Cô bé: Chị đừng buồn... Em sẽ khỏe lại... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...
Nước mắt tôi tuôn rơi, không thể kiềm chế được nữa. Lần đầu tiên từ khi gặp em, tôi để cho cảm xúc cuốn trôi. Tôi không còn là cô gái mạnh mẽ mà em từng thấy nữa, mà chỉ là một con người đang đối diện với nỗi sợ lớn nhất nỗi sợ mất đi một người quan trọng trong cuộc đời .
Thời gian trôi qua, dù bác sĩ và đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức, tình trạng của cô bé không cải thiện. Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của em ngày càng suy yếu. Tôi vẫn luôn bên cạnh, không rời nửa bước, nhưng cảm giác bất lực và sự đau đớn ngày càng trở nên rõ rệt hơn.
Một buổi sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào phòng bệnh, tôi cảm nhận được một sự im lặng lạ thường. Tôi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, thấy em nằm đó, với vẻ mặt bình yên nhưng cơ thể đã không còn sức sống. Các thiết bị y tế xung quanh không còn hoạt động nữa.
Bác sĩ bước vào, ánh mắt buồn bã:
Bác sĩ: Tôi rất tiếc. Cô bé đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng điều đó không đủ.
Những lời nói này như một nhát dao chí mạng, cắt đứt mọi hi vọng còn sót lại trong tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, không thể chấp nhận sự thật rằng cô bé đã rời xa thế giới này. Tôi ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm chặt tay em, những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Tôi thì thầm, những lời cuối cùng dành cho em:
Tôi: Em đã chiến đấu rất dũng cảm. Thương em, chị sẽ luôn nhớ đến em. Cảm ơn vì đã mang ánh sáng vào cuộc sống của chị, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, tôi cảm thấy như mình đang lạc lối trong một thế giới không còn sắc màu. Cô bé, người đã làm sáng lên những ngày tăm tối của tôi, giờ đây không còn nữa. Dù đau đớn và mất mát, tôi biết rằng cô bé đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim tôi.
Nhiều tháng sau khi em đi tôi cũng dần chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy. Tôi giờ như người mất hồn vậy, không ăn uống làm bệnh tôi chuyển biến xấu đi. Cơn đau thay nhau kéo đến làm tôi đau đến nghẹt thở.
Bác sĩ: Hmm...bệnh tình của cô chuyển biến xấu đi rồi.
Tôi chẳng biết nói gì chỉ im lặng nằm đó lắng nghe những lời bác sĩ định nói tiếp theo.
Bác sĩ: Bệnh đã di căn sang nhiều chỗ rồi. Nếu phẫu thuật khả năng thành công thật sự rất thấp.
Tôi vẫn trầm tư nằm đó cảm nhận như tai mình đã ù đi, chẳng còn nghe rõ lời bác sĩ nói nữa. Không thấy tôi trả lời bác sĩ chỉ thở dài rồi cũng rời đi mất. Trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó. Cô y tá đến thay thuốc thấy tôi nằm đấy thẫn thờ liền cất tiếng hỏi.
Y tá: Cô vẫn ổn chứ!
Tôi nhìn cô y tá rồi gật đầu một cách nhẹ nhàng. Từ lúc em rời đi tôi cũng chẳng còn muốn nói chuyện với ai nữa,không còn cảm nhận được niềm vui như lúc em bên cạnh. Thời gian trôi qua, nhanh thật em rời bỏ thế giới này cũng tròn 1 năm rồi. Bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng,những thiết bị y tế cũng từ đó mà tăng lên. Tôi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt , giờ nhìn tôi gầy lắm chắc chỉ còn da và xương. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày vò tôi từng đêm làm tôi như chết đi sống lại.