Chiều thu, gió nhẹ thổi qua những tán lá vàng rơi lả tả trong sân trường cũ kỹ. An ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc phượng. Cô vừa tốt nghiệp đại học, quay lại nơi từng là tuổi thơ của mình, như tìm kiếm điều gì đó đã đánh rơi giữa những năm tháng vội vã.
Cô nhớ rất rõ năm ấy, có một cậu bạn luôn đi phía sau cô vài bước, lặng lẽ mang hộ chiếc cặp nặng, lặng lẽ đưa khăn khi cô khóc, và lặng lẽ rời đi vào năm cuối cấp mà không để lại một lời tạm biệt.
Cậu tên là Phong.
An từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại, cô nhất định sẽ hỏi cậu: “Tại sao ngày ấy lại bỏ đi không một lời?” Nhưng rồi bao năm qua, bóng dáng ấy chưa từng quay trở lại. Chỉ còn cô và những ký ức rơi rớt trong từng mùa phượng nở.
Bất chợt, một cơn gió lùa qua, cuốn theo cánh hoa nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cô. Khác lạ thay, cánh hoa phát ra ánh sáng nhè nhẹ, rồi tan ra thành khói. Trong làn khói mờ, một bóng người dần hiện lên.
Là Phong.
Nhưng cậu không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ học sinh năm ấy, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, nụ cười dịu dàng.
“An.” – Giọng nói thân thuộc vang lên, như thể chưa từng xa cách.
An đứng bật dậy, nghẹn ngào hỏi: “Là cậu thật sao?”
Phong chỉ gật đầu, mắt nhìn cô đầy nuối tiếc. “Tớ không thể ở lâu. Năm đó, tớ bị tai nạn ngay đêm trước lễ tốt nghiệp. Tớ chưa kịp nói lời chia tay.”
An lùi lại một bước, ánh mắt mơ hồ đau đớn. Cô luôn nghĩ cậu chỉ rời đi vì học hành hay vì một lý do nào đó, nhưng không ngờ là mãi mãi.
“Vậy... sao giờ cậu lại về?” – Giọng cô run run.
“Vì hôm nay là ngày cậu nhớ tới tớ tha thiết nhất. Và cánh hoa cuối mùa kia... là cơ hội cuối cùng để chúng ta gặp lại.”
An bật khóc. Phong đưa tay lên, lau giọt nước mắt cho cô, bàn tay chỉ như làn gió lạnh lẽo. “Cảm ơn vì đã nhớ đến tớ. Đủ nhiều... để tớ quay lại, dù chỉ một lần.”
Cậu mỉm cười, rồi tan dần trong ánh chiều buông. Chỉ còn lại cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, như lời hẹn ước dịu dàng của những người không thể đi chung một con đường, nhưng sẽ mãi ở trong tim nhau.
---