---
Lan và Nam quen nhau từ những ngày đầu bước vào đại học. Họ không phải là cặp đôi rầm rộ, cũng không ồn ào nổi bật, chỉ đơn giản là những người bạn thân thiết, luôn bên cạnh nhau trong mọi khoảnh khắc.
Ngày tháng trôi qua, tình bạn ấy dần nảy nở thành tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc. Không cần lời tỏ tình, chỉ là những cái nhìn âu yếm, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đủ để trái tim hai người thổn thức.
Một buổi chiều thu, khi lá vàng rơi khắp sân trường, Nam rủ Lan đi dạo dưới hàng cây rợp bóng mát. Anh bất ngờ dừng lại, rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
“Lan, anh muốn chúng ta mãi bên nhau, cùng chia sẻ mọi niềm vui và khó khăn trong cuộc sống này. Em đồng ý làm bạn đời của anh chứ?”
Lan nhìn ánh mắt chân thành và nụ cười dịu dàng của Nam, tim cô như tan chảy. Cô gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Từ ngày đó, họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm ngập tràn yêu thương. Mỗi sáng thức dậy, họ lại cùng nhau pha một tách cà phê, cùng cười nói, cùng nhau viết tiếp những chương đẹp nhất của cuộc đời.
Dù có những lúc giông bão, nhưng nhờ có tình yêu và sự thấu hiểu, họ luôn bên nhau, vững vàng như những cây cổ thụ đứng giữa trời mưa nắng.
Và rồi, vào một ngày nắng ấm, khi tay trong tay dạo trên con đường đầy hoa, họ biết rằng, hạnh phúc thật đơn giản, chỉ là được cùng người mình yêu thương đi hết cuộc đời.
---