Chương 3: Bí Mật Trong Bức Tranh Cuối Năm
Từ ngày biết Nam chính là người từng gửi thư vào chiếc hộp dưới gốc phượng, An thấy thế giới của mình như được mở rộng ra. Mỗi buổi sáng đến trường, thay vì cảm thấy uể oải như trước, cô háo hức chờ đợi lá thư mới, hoặc đơn giản là được nhìn thấy Nam đang ngồi ở góc vườn, đôi mắt chăm chú vào cuốn sổ vẽ.
Nam ít nói, nhưng thư của cậu lại đầy cảm xúc. Cậu không viết hoa mỹ, chỉ đơn giản kể lại những suy nghĩ trong lòng: “Hôm nay mình thấy trời có mùi của tuổi trẻ.” Hay: “Tớ sợ thời gian trôi nhanh quá, sợ đến lúc mình đủ dũng cảm thì người cần nói chuyện lại không còn ở đó nữa.”
Mỗi câu chữ của Nam đều khiến An lặng người.
Có hôm, cậu kể về người mẹ đã mất vì tai nạn giao thông khi cậu còn học lớp 7, về những đêm thức trắng không ngủ được, chỉ biết vẽ mãi những bức tranh mà không dám chia sẻ với ai. An đọc thư trong im lặng, mắt cay cay.
Cô chưa bao giờ nghĩ có thể hiểu và đồng cảm với một người đến như vậy, chỉ qua thư từ.
⸻
Tháng Năm, trường Phương Nam bước vào mùa cao điểm chuẩn bị cho lễ tổng kết và cuộc thi sáng tạo nghệ thuật thường niên – một sự kiện lớn dành cho tất cả học sinh cuối cấp, như một dấu ấn cuối cùng trước khi rời xa mái trường.
An thì không tham gia, vì cô không tự tin vào khả năng viết lách của mình. Nhưng Nam thì bất ngờ đăng ký tham gia cuộc thi hội họa với một đề tài rất đặc biệt: “Bức Tranh Về Một Mùa Hè Không Ai Biết Tới.”
Cậu không nói rõ ý nghĩa, chỉ lặng lẽ ngồi vẽ suốt ngày dưới tán phượng. Cây phượng năm nay nở hoa muộn, nhưng lại rực rỡ lạ thường, như thể cũng cảm nhận được không khí kỳ diệu đang len lỏi vào từng góc sân trường.
Minh thì lại nghi ngờ:
— Cái đề tài gì mà trừu tượng thế? Chắc chắn Nam đang giấu cái gì đó. An, cậu nên điều tra đi!
An bật cười:
— Cậu định đẩy mình thành thám tử à? Người ta vẽ tranh là quyền riêng tư.
— Nhưng cậu là… người nhận thư bí mật mà? — Minh nháy mắt — Có thể cậu chính là cảm hứng cho bức tranh đấy!
An đỏ bừng mặt, vội vã gạt đi:
— Không có đâu!
Nhưng câu nói của Minh như một hạt mầm gieo vào lòng cô. Kể từ đó, mỗi lần đi ngang chỗ Nam ngồi vẽ, cô đều lén liếc nhìn tờ giấy nhưng chẳng thể thấy được gì – cậu giấu rất kỹ.
⸻
Đến giữa tháng Sáu, bức tranh hoàn thành. Nam không đưa ai xem, chỉ nộp trực tiếp cho ban tổ chức. An không hỏi, cũng không ép. Cô nghĩ nếu Nam muốn, cậu sẽ kể.
Tuy nhiên, đúng vào chiều hôm đó, An nhận được một lá thư đặc biệt.
Không được gấp lại như mọi khi, mà được cuộn tròn trong ống tre nhỏ, buộc bằng dây lụa đỏ. Khi mở ra, cô thấy một mảnh giấy với những dòng chữ ngắn ngủi:
“Nếu một ngày nào đó cậu biến mất, mình có thể tìm thấy cậu ở đâu?
Tớ đã vẽ mùa hè ấy – mùa hè có cậu.
Tớ mong nó không chỉ là một kỷ niệm, mà là một khởi đầu.”
An sững sờ.
Lá thư như một lời tỏ tình giấu kín, vừa mơ hồ vừa thiết tha.
Cô đọc đi đọc lại đến mấy lần, trái tim đập rộn ràng. Có một thứ cảm xúc rất mới đang nảy nở trong lòng cô – không phải sự ngưỡng mộ như ban đầu, mà là thứ gì đó gần gũi hơn, sâu sắc hơn: một cảm giác cần nhau như định mệnh.
⸻
Ngày trưng bày các tác phẩm đến nhanh hơn cô tưởng. Toàn trường tụ tập tại hội trường lớn – nơi hàng loạt bài dự thi của học sinh được treo trang trọng trên các bức tường trắng.
An đi cùng Minh, trong lòng hồi hộp lạ thường. Khi đến gần bức tranh của Nam, cô bỗng sững lại.
Đó không phải là một bức tranh thông thường. Trên nền màu nước xanh nhạt, Nam vẽ một cây phượng đang nở hoa đỏ rực, nhưng điểm đặc biệt là: dưới tán cây, có hai người đang ngồi đối lưng nhau – mỗi người cầm một lá thư.
Khuôn mặt không rõ nét, nhưng cô gái trong tranh có mái tóc buộc lệch và váy kẻ ca rô – y hệt cô.
Bên cạnh gốc cây là chiếc hộp gỗ nhỏ. Còn ở góc phải phía dưới, Nam vẽ một dòng chữ thật nhỏ, chỉ những người để ý kỹ mới thấy:
“Mùa hè của tớ là khi tìm được người có cùng tần số cô đơn.”
An đứng lặng. Cô không biết mình đã khóc từ khi nào. Trong không gian huyên náo, tất cả những tiếng ồn đều nhạt nhòa – chỉ còn lại bức tranh và những dòng thư suốt bao tháng qua trở về nguyên vẹn trong ký ức.
Minh tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cô:
— Tớ đoán đúng mà. Là cậu.
An khẽ gật đầu.
— Ừ… là mình. Nhưng không ngờ cậu ấy lại vẽ mình rõ đến vậy.
— Vậy cậu định làm gì tiếp theo? — Minh hỏi, ánh mắt đầy thiện chí.
An hít một hơi sâu, lau nước mắt. Cô mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:
— Tớ nghĩ… tớ sẽ không viết thư nữa.
Minh ngạc nhiên:
— Gì cơ?
An quay sang, ánh mắt lấp lánh:
— Tớ sẽ nói chuyện trực tiếp. Mùa hè không nên chỉ là những lá thư giấu trong hộp. Nó nên là thứ khiến trái tim người ta đập nhanh, khiến họ can đảm bước về phía nhau.
⸻
Chiều hôm đó, An tìm Nam ở gốc phượng. Cậu vẫn ngồi đó, như mọi ngày, gió lay nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán.
Cô bước đến, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng một lúc, rồi An lấy trong túi ra một lá thư gấp sẵn – nhưng lần này, cô không bỏ vào hộp.
Cô đặt nó vào tay Nam.
— Lá thư cuối cùng đấy. — cô nói.
Nam ngạc nhiên:
— Cuối cùng?
An gật đầu, mắt cười:
— Vì từ giờ, mình muốn được nghe giọng cậu. Không phải qua giấy nữa.
Nam nhìn cô thật lâu. Rồi chậm rãi mở thư. Trong đó chỉ có một dòng:
“Nếu mùa hè này là một khởi đầu, thì tớ muốn bắt đầu bằng việc nắm tay cậu.”
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Và An – không chút do dự – đặt tay mình vào đó.
Gió lướt qua, mang theo hương hoa phượng nồng nàn. Chiếc hộp gỗ cũ nằm yên dưới tán cây, như một cuốn nhật ký đã hoàn thành – và đang mỉm cười chứng kiến điều kỳ diệu cuối cùng.