Nếu Chỉ Cần Một Người Đợi...
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Gặp Nhau Giữa Tan Nát
Trời mưa. Những hạt mưa như trút nước xối xả lên mái ngói đen của căn biệt thự nhà họ Tạ. Cánh cổng sắt cao vút im lìm như một bức tường đá lạnh, không chào đón bất kỳ ai.
Lâm An đứng trước cổng, hai tay nắm chặt chiếc ô đã rách một góc. Bộ áo blouse trắng thấm đẫm nước mưa, dính chặt vào người cô như một lớp da thứ hai. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không rơi lệ – nước mắt của cô đã cạn kiệt từ ba ngày trước, khi em gái của Tạ Vũ trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ mà cô là bác sĩ chính.
Cô gõ cửa.
Lần thứ ba.
Tiếng bước chân vang lên sau cánh cửa gỗ lớn. Cửa mở.
Tạ Vũ đứng đó, cao lớn, lạnh lùng như một pho tượng cẩm thạch. Ánh mắt anh như một lưỡi dao, nhìn xuyên qua cô.
“Cô còn mặt mũi đến đây sao?” – giọng anh khàn khàn, như bị kéo lê qua vực sâu tuyệt vọng.
Lâm An cúi đầu. “Tôi… đến để xin lỗi.”
“Sai rồi.” Anh tiến lên một bước. Mưa làm tóc anh rũ xuống, ướt đẫm. “Cô đến để chuộc tội.”
“Phải.” Cô thì thầm, không phản kháng.
Anh im lặng thật lâu, đôi mắt đen sâu hút không hề dao động. Cuối cùng, anh quay đi.
“Nếu muốn chuộc lỗi, thì ở lại. Làm bất cứ việc gì tôi sai bảo. Không được từ chối. Không được khóc. Không được phép chết khi tôi chưa cho phép.”
Cô không hỏi lý do. Cũng không có quyền để hỏi.
Ba ngày sau.
Lâm An được đưa vào một căn phòng nhỏ tầng áp mái – chỗ ở của người giúp việc. Trong nhà họ Tạ, không còn bóng người ngoài. Mẹ anh đã qua đời từ lâu, cha anh đi định cư nước ngoài. Em gái anh – Tạ Nhã – là người thân duy nhất, giờ đã rời xa vĩnh viễn.
Tạ Vũ sống một mình trong ngôi biệt thự lạnh ngắt như mộ phần.
Ngày đầu tiên, cô phải dậy lúc 4 giờ sáng. Quét sân, lau nhà, nấu ăn, giặt đồ – tất cả đều một mình. Đến tối, cô ngã vật ra giường với bàn tay rộp nước và đầu gối trầy xước.
Anh không hề động lòng.
Nhưng có một đêm, khi cô ho dữ dội đến nghẹt thở trong bếp, một cốc nước ấm đặt xuống trước mặt cô.
Không lời nói.
Chỉ có tiếng bước chân rời đi vội vã.
Một tuần sau.
Tạ Vũ ngồi trong phòng làm việc, tay cầm một bản báo cáo tài chính. Nhưng mắt anh không rời màn hình camera theo dõi – hình ảnh Lâm An đang đứng gọt hoa quả trong bếp, ánh đèn vàng khiến bóng cô kéo dài lên tường.
Anh siết chặt tay.
“Tạ Nhã… chị ấy chính là bác sĩ phụ mổ. Nhưng quyết định cuối cùng là của trưởng khoa,” – anh từng điều tra toàn bộ. “Cô ấy… chỉ là người nhận trách nhiệm thay.”
Anh không biết vì sao cô làm vậy.
Chỉ biết, khi anh mắng cô: “Là cô giết em tôi,” – cô chỉ lặng lẽ đáp: “Tôi biết.”
Không tranh cãi.
Không biện minh.
Một đêm mưa khác.
Lâm An đang giặt quần áo ngoài hiên thì bất ngờ trời đổ gió lớn. Mưa như roi quật lên da thịt. Cô vẫn cố giặt xong chiếc áo sơ mi trắng của anh – vết mực trên tay áo anh không cho cô giặt máy.
Khi cô loạng choạng đứng dậy, ánh sáng lóe lên từ phía hành lang. Tạ Vũ lao ra trong chiếc áo sơ mi mỏng, bế thốc cô lên.
“Cô bị điên rồi à?” – Anh gằn giọng, nhưng vòng tay ôm cô rất chặt.
Lâm An mở mắt, cố mỉm cười. “Tôi chưa xin phép chết…”
Anh nhìn cô, ánh mắt như chứa cả trời mưa.
Đêm đó, lần đầu tiên, anh không khóa cửa phòng cô.
Lần đầu tiên, anh ngồi ngoài hiên nhà suốt đêm, hút thuốc trong im lặng.
Anh đang sợ.
Sợ cô rời đi.
Sợ bản thân đang mềm lòng.
Sợ trái tim lạnh giá đã có lần nữa rung lên – vì người con gái anh từng muốn chôn vùi trong hận thù.
Trong bóng tối của căn biệt thự, Lâm An ho khẽ một tiếng, rồi quay mặt vào tường, thì thầm không thành lời:
“Nếu có thể... em chỉ muốn một ngày, được yêu anh như một người bình thường.”
---
Chương 2: Không Đủ Tư Cách Yêu Anh
Sáng hôm sau, Lâm An thức dậy với cơn đau âm ỉ nơi thái dương. Đêm qua, dù người ướt sũng, cô lại mơ một giấc mơ dịu dàng: Tạ Vũ đặt một tay lên trán cô, miệng mấp máy gọi tên cô – không oán trách, không cay nghiệt.
Nhưng khi tỉnh dậy, bên giường cô vẫn chỉ là chiếc khăn khô và viên thuốc hạ sốt lạnh ngắt trên bàn.
Giấc mơ. Mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Tạ Vũ không xuống ăn sáng. Anh để lại một mẩu giấy trên bàn ăn:
“Dọn sạch kho chứa hàng tầng hầm.”
Lâm An gật đầu, không than phiền. Cô biết đây là cách anh trút giận – để cô vất vả, để cô đau đớn, để thấy cô quỳ gối giữa rác bụi và những ký ức mục nát của căn nhà này.
Căn hầm mốc mùi ẩm, đóng bụi từ nhiều năm. Nhưng trên một kệ gỗ cao, cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Khóa đã gỉ sét, nhưng khi cô khẽ chạm vào, nó bật mở.
Bên trong là những tấm ảnh.
Ảnh chụp Tạ Vũ và một cô gái nhỏ có đôi mắt sáng – là Tạ Nhã.
Nhưng có một bức ảnh cuối cùng khiến tay cô run lên: Lâm An đứng bên cạnh Tạ Vũ và em gái anh, cười rất tươi, trong chiếc áo blouse trắng mới tinh.
Ảnh được chụp trước ca phẫu thuật định mệnh đúng một tuần.
Tối hôm ấy, Tạ Vũ trở về. Anh bước vào phòng khách, thấy Lâm An đang lau ảnh khung gỗ. Cô nghe tiếng bước chân, vội vàng đứng dậy, cúi đầu.
“Cô lục đồ tôi?” – anh gằn giọng.
“Em chỉ…” – cô chậm rãi nói – “muốn lau sạch kỷ niệm của anh.”
Tạ Vũ lao tới, giật lấy khung ảnh khỏi tay cô, ném mạnh xuống sàn. Kính vỡ nát, những mảnh vụn bắn vào tay cô, máu rỉ ra.
“Cô không đủ tư cách chạm vào bất kỳ ký ức nào của tôi!” – anh hét lên, giọng như gầm.
Máu chảy xuống ngón tay cô, nhưng Lâm An chỉ nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ. Không khóc. Không nói thêm một lời.
Anh nhìn bàn tay cô rớm máu, đột nhiên cảm thấy… không đúng.
Rốt cuộc là cô đang cố chuộc lỗi – hay đang dày vò bản thân để anh cảm thấy tội lỗi?
Anh quay đi, lòng rối loạn.
Đêm xuống, khi Lâm An đang rửa vết thương dưới ánh đèn vàng, Tạ Vũ xuất hiện phía sau cô, im lặng.
“Cô nghĩ… như vậy là xong sao?” – anh hỏi.
Cô không trả lời.
“Muốn tôi tha thứ?”
“Không.” – Cô lắc đầu. “Em không xứng được tha thứ.”
Anh siết chặt tay. Câu trả lời này không phải điều anh muốn nghe. Nhưng vì sao anh thấy đau đến thế?
Vài ngày sau.
Tạ Vũ bị sốt cao sau một chuyến công tác giữa mưa. Anh gục xuống ngay khi bước vào nhà. Người đầu tiên phát hiện ra anh là Lâm An.
Cô vội vàng đưa anh vào phòng, đo nhiệt độ, lau người, ép anh uống thuốc. Giữa lúc cơn sốt khiến anh mê man, anh nắm lấy tay cô, gọi tên cô gái năm xưa.
“An… đừng bỏ anh…”
Cô lặng người. Đây không phải là hận thù. Đây là đau khổ. Là một linh hồn tan vỡ đang gọi tên một chút ánh sáng trong bóng tối.
Cô không thể kìm nước mắt.
“Em chưa bao giờ muốn rời đi…” – Cô thì thầm – “Anh chỉ chưa bao giờ tin em.”
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại. Thấy cô gục bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay anh, dù người run rẩy vì lạnh.
Lần đầu tiên sau hơn một tháng, anh không nỡ rút tay ra.
Anh không đuổi cô.
Cũng không trách móc.
Chỉ ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt, cằm gầy nhọn đi thấy rõ, và lòng bỗng hoảng hốt.
Tối hôm đó, Tạ Vũ gọi cô vào phòng làm việc.
“Ngày mai… đi với tôi đến nghĩa trang.”
Lâm An sững người.
“Đến thăm Tạ Nhã?” – cô hỏi khẽ.
Anh gật đầu, ánh mắt mờ đục. “Em ấy… sẽ muốn gặp cô. Dù chỉ là một lần.”
Cuối chương, Lâm An đứng bên mộ Tạ Nhã, đặt một bó cúc trắng xuống đất, đôi môi mím chặt.
“Tạ Nhã… chị xin lỗi. Nhưng chị thật lòng yêu anh trai em. Dù cả đời này chỉ có thể ở phía sau.”
Tạ Vũ nghe thấy hết.
Anh quay đi, nhưng tay siết chặt – có thứ gì đó trong anh đang thay đổi, dù anh không dám thừa nhận.
---
Chương 3: Sự Thật Bị Chôn Giấu
Khi trở về từ nghĩa trang, không ai nói lời nào. Tạ Vũ lái xe, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, nhưng đầu óc rối bời.
Hình ảnh Lâm An đứng trước mộ Tạ Nhã, gió thổi tóc cô rối bời, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khản đặc… cứ quẩn quanh trong đầu anh.
Cô ấy có thể diễn kịch đến mức đó sao?
Tối đó, sau khi Lâm An rửa bát xong, Tạ Vũ bất ngờ gọi cô vào thư phòng.
“Cô có gì để nói về ngày hôm đó không?” – anh hỏi, giọng trầm thấp.
Lâm An sững người, tim đập loạn. Đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn nghe cô nói về ngày định mệnh ấy – ngày mà Tạ Nhã mãi mãi không trở về, còn cô thì bị xem là tội nhân.
“Em đã nói rồi… là em để quên mẫu kiểm tra tiền phẫu thuật, em sai sót. Đó là lỗi của em.” – giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
Anh nhìn cô rất lâu, như muốn xuyên qua làn da, lột trần mọi lời nói dối.
“Cô luôn miệng nói nhận sai, nhưng lại không khóc. Không biện minh. Cô tưởng làm vậy tôi sẽ tin cô không có gì để giấu?”
Lâm An cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống tay.
“Anh… sẽ không tin sự thật đâu. Dù em có nói gì.”
“Cô thử nói xem.”
Cô im lặng rất lâu, sau đó mở miệng – nhưng là một câu chuyện khác.
Bốn năm trước.
Trước ngày phẫu thuật cho Tạ Nhã, một bệnh nhân khẩn cấp được đưa vào – một cậu bé bảy tuổi bị vỡ gan do tai nạn xe.
Bệnh viện lúc đó chỉ còn duy nhất một đội gây mê và một phòng mổ đạt chuẩn.
Người quyết định thứ tự ca phẫu thuật là bác sĩ trưởng – cũng là người cầm kết quả kiểm tra của Tạ Nhã và biết rằng cô bé có vấn đề về đông máu chưa được xử lý.
Lâm An khi ấy chỉ là trợ lý phẫu thuật. Cô không có quyền quyết định.
Cô chỉ là người… chấp nhận bị đổ lỗi.
Tạ Vũ ngồi yên, sắc mặt trắng bệch.
“Cô… đang bịa chuyện à?”
“Không.” – Lâm An lắc đầu. “Ngày đó em nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu bé bị tai nạn. Cô ấy quỳ gối trước em, khóc van cầu. Em chỉ chuyển lời lên bác sĩ trưởng.”
Cô hít sâu, mắt nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng anh đâu cần biết đúng sai. Anh chỉ cần người để trút giận. Em là người duy nhất liên quan – thế là đủ.”
Không gian trở nên im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp lạnh lẽo.
“Vì sao cô không nói?” – Tạ Vũ khàn giọng.
“Vì khi anh nói ‘cô giết em gái tôi’, ánh mắt anh… như người muốn giết em.” – Cô mỉm cười chua xót. “Em không còn dũng khí để thanh minh nữa.”
Anh ngã người xuống ghế, tay che mắt.
Lần đầu tiên, người đàn ông ấy im lặng.
Không mắng. Không xua đuổi.
Chỉ có… bóng tối.
Đêm đó, Tạ Vũ mở lại tập hồ sơ y tế của Tạ Nhã trong máy tính cũ. Lần đầu tiên sau bốn năm.
Anh thấy:
“Khuyến cáo hoãn phẫu thuật do nguy cơ rối loạn đông máu chưa xử lý.”
Anh sững người.
Hồ sơ này, ngày đó… anh chưa bao giờ xem. Anh chỉ nghe cấp trên báo lại “có người để quên xét nghiệm quan trọng”, rồi nói thẳng tên Lâm An.
Anh quá đau đớn, quá tuyệt vọng. Anh không cần kiểm chứng. Anh chỉ cần một kẻ để đổ lỗi.
Sáng hôm sau, khi Lâm An mở cửa bếp, cô thấy hộp cứu thương đặt sẵn trên bàn. Bên trong là băng gạc, thuốc sát trùng – đầy đủ.
Là anh chuẩn bị.
Không một lời.
Nhưng là lần đầu tiên anh chăm sóc cô.
Dù chỉ lặng lẽ.
Tối hôm đó, trong phòng khách, Tạ Vũ đứng bên cửa sổ, giọng khẽ khàng:
“Cậu bé bị tai nạn… còn sống không?”
Lâm An gật đầu, nước mắt lưng tròng.
“Em vẫn nhận được thư cảm ơn từ mẹ cậu bé mỗi năm. Nhưng em không bao giờ dám trả lời.”
“Vì em sợ… không ai cần sự sống của em.”
Tạ Vũ quay đầu lại nhìn cô. Anh định nói gì đó… nhưng không thành lời.
Lâm An đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm mịt mù.
Tạ Vũ đứng sau lưng cô, im lặng rất lâu, rồi buông một câu:
“Mai theo tôi đến bệnh viện.”
“Để làm gì?” – cô hỏi, mắt đỏ hoe.
“Để tôi đưa cô quay lại nơi cô đáng thuộc về.”
---
Chương 4: Máu Và Sự Chuộc Lỗi
Sáng hôm đó, trời đổ mưa phùn.
Tạ Vũ không nói nhiều, chỉ đưa Lâm An lên xe, đến thẳng bệnh viện trung ương – nơi cô từng làm việc, nơi cô đánh mất tất cả.
Bốn năm.
Cô chưa từng quay lại.
Lâm An bước vào sảnh bệnh viện, từng viên gạch lát sàn, từng chiếc ghế chờ… tất cả đều còn nguyên như cũ. Nhưng ánh mắt của mọi người đã khác.
Một y tá nhìn cô rồi thì thầm gì đó với đồng nghiệp. Một bác sĩ đi ngang cau mày.
“Tạ Nhã chết vì cô ta đấy…”
“Cô ấy vẫn dám quay lại à?”
“Là trợ lý của bác sĩ trưởng năm đó…”
Những lời đó, như những lưỡi dao cắt vào da thịt cô.
Nhưng Lâm An chỉ cúi đầu bước tiếp. Bên cạnh cô, Tạ Vũ siết chặt tay.
Lần đầu tiên – anh không để cô gánh chịu một mình.
Họ bước vào phòng Giám đốc Bệnh viện – người từng trực tiếp đình chỉ công tác của cô. Người đã nói:
“Tôi thất vọng về cô. Một người làm ngành y mà không giữ nổi lương tâm thì không xứng đáng mặc áo blouse trắng.”
Lâm An cúi chào.
Ông ta nhìn cô – rồi quay sang Tạ Vũ.
“Tôi biết chuyện này cuối cùng cũng đến.” – ông trầm giọng. “Anh tìm được tập hồ sơ đó rồi?”
Tạ Vũ gật đầu.
Giám đốc đưa ra một hồ sơ khác.
Không phải của Tạ Nhã.
Mà là hồ sơ nội bộ.
“Có một báo cáo được giấu kín suốt bốn năm. Vì chúng tôi muốn dập scandal. Và vì cô ấy… đồng ý nhận lỗi thay.”
Tạ Vũ giật mình.
“Cô ấy? Là ai?”
“Lâm An.”
Lâm An cúi đầu, môi cắn chặt đến bật máu.
Bốn năm trước, bác sĩ trưởng ca trực đã lỡ tay làm rơi hồ sơ kết quả kiểm tra máu của Tạ Nhã. Ông ta sợ trách nhiệm, nên đổ lỗi cho người cuối cùng cầm hồ sơ – là Lâm An.
Giám đốc bệnh viện biết sự thật. Nhưng họ chọn im lặng, để bảo vệ danh tiếng bệnh viện.
Lâm An bị ép ký vào đơn nhận trách nhiệm, kèm cam kết không kiện cáo.
Nếu không… họ sẽ khiến cô không bao giờ được hành nghề nữa.
Cô ký.
Vì không ai đứng về phía cô.
Vì ngày đó, cô vừa mất đi người bạn thân – là Tạ Nhã – và cũng vừa mất luôn… Tạ Vũ.
Phòng họp im lặng.
Tạ Vũ nhìn sang Lâm An – như lần đầu thật sự nhìn cô.
“Em chịu đựng… tất cả chuyện đó… chỉ vì sợ anh tổn thương thêm?” – giọng anh khàn khàn.
Lâm An lắc đầu, nước mắt rơi xuống má:
“Không phải vì anh… là vì Tạ Nhã.”
“Em nợ cô ấy một lời xin lỗi vì đã không cứu được. Em không muốn anh sống với hận thù, lại càng không muốn anh biết cô ấy chết không phải vì một người – mà vì cả một hệ thống.”
Tạ Vũ đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ – trời mưa to như trút nước.
Mỗi hạt mưa như giáng thẳng vào tim anh.
Bốn năm. Anh hành hạ cô, sỉ nhục cô, chôn sống cô trong nỗi tội lỗi không thuộc về cô.
Và cô – chỉ lặng im, chịu đựng.
Chiều hôm đó, Tạ Vũ xin tổ chức một buổi họp báo tại bệnh viện.
Anh đứng trước dàn phóng viên, trước ánh đèn máy quay.
“Ngày hôm nay, tôi – Tạ Vũ – xin chính thức đính chính lại thông tin về sự cố y tế của em gái tôi, Tạ Nhã, bốn năm trước.”
“Người duy nhất không đáng bị tổn thương… là bác sĩ Lâm An.”
Lâm An đứng ở phía sau bức màn, đôi bàn tay run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Buổi tối hôm đó, họ trở về căn nhà quen thuộc.
Tạ Vũ không mở đèn. Anh ngồi trên ghế sofa, còn cô đứng bên cửa sổ.
Bầu không khí lặng thinh.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng – như một tiếng nức nghẹn:
“Anh… đã giết chết em trong bốn năm qua.”
“Em chưa chết.” – cô đáp, giọng rất nhẹ.
“Chỉ là… không còn trái tim nguyên vẹn.”
Tạ Vũ bước đến, ôm chặt lấy cô từ phía sau.
“Tha thứ cho anh, được không?”
“Anh… sẽ chuộc lỗi. Dù cả đời này không đủ.”
Lâm An gục đầu vào ngực anh. Cô không nói tha thứ. Cũng không nói không.
Chỉ là… không rời đi nữa.
Khi cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Tạ Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, ngồi cạnh.
Anh rút từ túi ra một chiếc nhẫn bạc đã cũ.
Là nhẫn anh từng định cầu hôn cô, trước khi mọi chuyện sụp đổ.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:
“Chỉ cần em còn muốn sống bên anh… anh sẽ làm tất cả.”
---
Chương 5: Chúng Ta Lại Lạc Mất Nhau Một Lần Nữa
Sau buổi họp báo, tên của Lâm An bất ngờ trở lại trên các trang truyền thông.
“Bác sĩ Lâm An – oan khuất 4 năm được minh oan bởi Tạ Vũ”
“Chuyện gì đã xảy ra trong ca tử vong của tiểu thư Tạ gia?”
“Lời xin lỗi muộn màng của Tạ Vũ liệu có xoa dịu được nỗi đau?”
Mạng xã hội rộ lên những cuộc tranh cãi.
Có người đồng cảm.
Có người chế giễu.
Và không ít người gọi cô là “kẻ giả vờ cao thượng.”
Tạ Vũ không để cô một mình.
Mỗi ngày, anh chở cô đi làm, nấu ăn, chăm sóc cô từng chút.
Giống như bù đắp.
Giống như van xin một cơ hội để yêu lại từ đầu.
Lâm An cười nhẹ.
Cô không còn là cô gái ngây ngô của 4 năm trước nữa.
Cô cần thời gian. Và niềm tin.
Một buổi chiều, Tạ Vũ đưa cô về nhà Tạ gia.
Mẹ anh – người từng tát cô đến bật máu, nhìn cô từ đầu đến chân, lạnh nhạt nói:
“Chỉ cần con trai tôi vui… tôi sẽ tạm chấp nhận cô.”
Lâm An gật đầu.
Cô không cần sự chấp nhận.
Cô chỉ muốn yên ổn.
Chỉ muốn tình yêu của người đàn ông duy nhất khiến cô từng muốn chết đi vì đau.
Tối đó, sau bữa ăn gia đình, một người đàn ông trung niên bước vào – là luật sư riêng của Tạ gia.
Tạ Vũ nhíu mày:
“Chú Trần? Chú đến làm gì?”
Người luật sư nhìn Lâm An rồi quay sang anh, rút một tập hồ sơ.
“Có điều này, tôi nghĩ anh cần biết trước khi đi quá xa.”
Lâm An từng là người thừa kế một quỹ y học tư nhân lớn.
Nhưng sau sự cố 4 năm trước, tài sản đó bị chuyển sang một cái tên khác – là Tạ Nhã.
Không ai biết vì sao.
Chỉ có một người biết.
Ba của Tạ Vũ.
Bốn năm trước, sau khi Lâm An bị tai tiếng, ba của Tạ Vũ đã nhân cơ hội đó ép cô ký giấy chuyển nhượng quỹ tài trợ – với lý do: “Cô không xứng đáng quản lý một đồng nào nữa”.
Người ký giấy ép buộc hôm đó – cũng chính là người luật sư đang ngồi trước mặt cô lúc này.
Tạ Vũ như chết đứng.
Anh chưa từng biết.
Lâm An thì cười. Nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến đau đớn.
“Hóa ra… tôi không chỉ mất danh tiếng. Mà còn mất cả lòng tin cuối cùng tôi đặt vào một người cha mà tôi từng gọi là bác.”
“Lâm An!” – Tạ Vũ nắm chặt tay cô, giọng run rẩy – “Anh sẽ lấy lại tất cả cho em. Anh thề.”
“Không cần.” – cô rút tay ra.
“Anh không thể trả lại cho em 4 năm tuổi xuân. Không thể trả lại cho em ánh mắt kính trọng của đồng nghiệp. Không thể trả lại cho em… đứa bé mà em từng mang trong bụng.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tạ Vũ chết lặng.
Lâm An quay lưng đi, giọng nghèn nghẹn:
“Anh không biết đâu… bốn năm trước… em có thai. Nhưng vì cú sốc, vì mắng nhiếc, vì bị đánh, vì căm hận của anh… mà em mất nó.”
“Nó… là con của anh.”
Chiếc ghế đổ nhào.
Tạ Vũ quỳ xuống, tay ôm đầu, bật khóc.
Anh gào lên như một con thú bị thương:
“Anh không xứng đáng! Trời ơi, anh không xứng đáng có được em!”
Lâm An quay lại nhìn anh, đôi mắt cô ráo hoảnh – nhưng sâu thẳm là đau đớn tột cùng:
“Anh nói đúng. Anh không xứng đáng.”
“Và em… cũng không còn đủ sức tin nữa.”
Đêm đó, cô bỏ đi.
Không hành lý.
Không để lại lời nhắn.
Chỉ để lại chiếc nhẫn bạc cũ trên bàn – chiếc nhẫn từng là lời hứa.
Ba tháng sau, Tạ Vũ vẫn chưa tìm được cô.
Anh đi đến từng bệnh viện. Từng vùng quê có tên cô từng nhắc đến. Từng nơi có thể giúp người ta chữa lành những vết thương cũ.
Không một tin tức.
Không một dấu vết.
Nhưng anh không dừng lại.
Vì anh tin, chỉ cần còn thở… thì cô vẫn còn tồn tại trong trái tim anh.
Tạ Vũ mở một phòng khám y học cộng đồng – lấy tên là “An Tâm”.
Tấm biển nhỏ treo lặng lẽ trước cửa – nơi chỉ đón những bệnh nhân nghèo.
Và mỗi ngày anh đều ghi lên sổ tay một câu:
“Ngày thứ bao nhiêu không có em – nhưng trái tim anh vẫn sống vì em.”
---
Chương 6: Gặp Lại Là Để Xa Thêm Một Lần Nữa
Một năm sau.
Thành phố biển nhỏ miền Trung, nơi không có truyền thông, không có những lời xì xào, và cũng không có người mang họ Tạ.
Lâm An sống ở đây – dưới cái tên Nguyễn Hân.
Cô mở một phòng khám nhỏ, chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo, trẻ em khuyết tật, và phụ nữ bị bạo hành.
Không ai biết cô từng là thiên tài y học.
Không ai biết cô từng suýt trở thành “vợ của Tạ Vũ”.
Và không ai biết, mỗi đêm cô vẫn nằm mơ thấy đôi mắt ấy – người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận đến điên dại.
Một buổi chiều mưa.
Cửa phòng khám bật mở, cơn gió ào vào kéo theo chiếc áo khoác trắng bay phấp phới.
Một người đàn ông bước vào, dáng cao lớn, mái tóc ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe vì gió hay vì nước mắt, không ai rõ.
Anh đứng sững nhìn cô.
Và cô – cũng chết lặng.
Lâm An.
Tạ Vũ.
Cả thế giới như đóng băng trong một giây.
Rồi trái tim bỗng nổ tung. Đau đớn. Hỗn loạn. Và… khát khao.
Anh là người lên vùng cao để điều tra vụ lạm dụng thuốc tại một bệnh viện tuyến dưới.
Không ngờ… nơi cuối cùng anh tìm đến, lại chính là nơi cô đang trú ẩn.
Cô quay lưng.
“Anh về đi.”
“Anh đến không phải để làm phiền em.”
Tạ Vũ nghẹn ngào. “Anh chỉ muốn chắc chắn… em còn sống. Vẫn ổn.”
“Em sống rất tốt. Không cần anh.”
“Em nói dối.”
“Ừ. Nhưng anh không còn tư cách để hỏi nữa.”
Anh bước đến, lấy từ túi áo một cuốn sổ cũ, đưa cho cô.
“Từ ngày em rời đi, anh ghi từng ngày một.”
“Ngày thứ 1: Em đi.
Ngày thứ 25: Anh nhớ em đến phát bệnh.
Ngày thứ 100: Anh gặp một bé gái tên An – em nhỏ lắm, giống em khi còn sinh viên.
Ngày thứ 200: Anh suýt chết vì tai nạn khi đi tìm em trên đường núi.
Ngày thứ 300: Vẫn chưa có em. Nhưng anh chưa bao giờ dừng.”
Cô cầm sổ, run run. Mỗi nét chữ là một giọt máu trái tim anh.
“Tại sao... sau tất cả, anh vẫn tìm em?”
“Vì anh yêu em. Và chỉ yêu một mình em.”
Giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi má cô.
Nhưng cô vẫn lùi lại.
“Anh từng yêu em… nhưng cũng từng chà đạp em đến tan nát. Em đã chết một lần vì anh rồi.”
“Em không muốn chết thêm lần nữa.”
Anh quỳ xuống trước mặt cô.
“Anh xin em. Đừng rời xa anh nữa.”
“Anh có thể xin em tha thứ. Nhưng đừng xin em trở lại.”
Ngay lúc đó, một đứa bé trai chạy vào, ôm chầm lấy chân Lâm An:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô Dung bảo con được 10 điểm toán!”
Tạ Vũ như bị sét đánh.
Cô run rẩy, cúi xuống ôm lấy đứa trẻ.
“Bé Minh, chào chú đi con.”
“Chú ơi, con tên Minh. Con 5 tuổi rồi. Chú là bạn của mẹ à?”
Năm tuổi.
Tạ Vũ thì thầm.
“Minh… là con của chúng ta?”
Lâm An lắc đầu.
“Không. Nó không phải con anh. Nó là con của một cô gái khác – một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã mất khi sinh. Em nhận nuôi nó.”
“Nó là niềm tin cuối cùng em giữ lại cho mình.”
Tạ Vũ khụy xuống.
Nỗi đau không có tên vỡ oà.
Anh không còn tư cách làm cha. Không còn tư cách làm người yêu.
Nhưng anh vẫn muốn ở lại – dù chỉ là ở xa, dù chỉ để nhìn thấy cô mỉm cười mỗi ngày.
Một tuần sau.
Anh rời đi, để lại bức thư viết tay.
“Nếu một ngày em có thể tha thứ, nếu một ngày em muốn sống tiếp cùng anh – hãy đến ‘An Tâm’.
Anh sẽ luôn chờ.”
Lâm An ôm bức thư, nước mắt rơi như mưa.
Cô không chạy theo anh.
Cô cũng không giữ anh lại.
Vì cô biết…
Gặp lại không phải để quay lại.
Mà là để một lần nữa học cách buông tay… trong thanh thản.
Bé Minh hỏi cô:
“Mẹ ơi, chú đó có phải người mẹ từng yêu nhất không?”
Lâm An vuốt tóc con, cười buồn:
“Là người mẹ từng yêu đến mức không còn lại gì.”
---
Chương 7: Giữa Chết Chóc Và Hồi Sinh, Em Có Còn Chọn Anh Không?
Ba tháng sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Lâm An vẫn sống cuộc sống yên bình nơi phố biển, làm bác sĩ, nuôi dạy bé Minh, thỉnh thoảng nằm mơ thấy ánh mắt đẫm máu của người đàn ông năm nào… rồi tỉnh dậy trong nước mắt.
Cô nghĩ, mọi chuyện chắc đã kết thúc.
Cho đến một ngày…
“Tin khẩn: Một bác sĩ tình nguyện bị tai nạn lao động nghiêm trọng tại bệnh viện dã chiến ‘An Tâm’ – vùng núi phía Bắc. Tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, khả năng sống sót rất thấp.”
“Nạn nhân: Tạ Vũ.”
Cô đánh rơi điện thoại.
Từng hơi thở như bị bóp nghẹt.
Đầu óc quay cuồng.
“Tạ Vũ… anh ấy…”
Không kịp chuẩn bị.
Không kịp suy nghĩ.
Cô giao bé Minh cho người quen, lao lên chuyến xe khách đêm, vượt hàng trăm cây số trong cơn bão mùa đông, chạy đến bệnh viện dã chiến.
Từng đoạn đường núi dốc, từng khúc cua thắt cổ chai… nhưng không đáng sợ bằng nỗi sợ… mất anh mãi mãi.
Khi đến nơi, Tạ Vũ đã hôn mê 16 tiếng, bị gãy 3 xương sườn, thủng phổi, máu tràn màng tim. Không ai dám phẫu thuật vì nguy cơ tử vong gần như 90%.
Lâm An mặc áo blouse trắng, bước vào phòng mổ.
Đôi mắt cô rực lên ánh sáng của một chiến binh – không phải vì nghề nghiệp, mà vì trái tim.
“Tôi là người thân. Tôi là bác sĩ. Tôi là người cuối cùng còn muốn cứu sống anh ấy. Nếu có chuyện gì, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Ca mổ kéo dài 6 tiếng.
Mỗi nhịp dao là một nhịp đau.
Mỗi vết cắt là một giọt nước mắt.
Cô không biết mình đang chiến đấu vì sinh mạng của anh… hay vì trái tim chưa bao giờ hết yêu trong cô.
Anh tỉnh lại vào ngày thứ 4 sau ca mổ.
Ánh mắt mờ nhạt.
Giọng khản đặc.
Nhưng vẫn cười yếu ớt khi thấy cô.
“Anh biết… em sẽ đến mà.”
Cô bật khóc, ôm lấy tay anh:
“Đừng nói nữa… Em mệt lắm rồi…”
Một tuần sau.
Anh được chuyển về phòng hồi sức.
Hằng ngày, cô thay băng, kiểm tra vết mổ, bón từng muỗng cháo… như một người vợ đã từng làm.
Không ai nói gì về quá khứ.
Không ai hỏi về tương lai.
Chỉ có hiện tại… ấm áp đến đáng sợ.
Một tối, anh siết lấy tay cô, thì thầm:
“An… Anh biết anh không xứng, nhưng nếu lần này em bước đi một lần nữa… anh sẽ không ngăn đâu.”
“Anh chỉ muốn em sống. Hạnh phúc. Dù không có anh.”
Cô ngồi yên rất lâu.
Cuối cùng… nhẹ nhàng nói:
“Ngày trước… em mong anh chết. Để em khỏi nhớ. Khỏi đau.”
“Nhưng hôm nay, thấy anh nằm đó… em lại chỉ mong anh sống, dù không phải cho em.”
Anh mỉm cười.
Một giọt nước mắt rơi xuống gối trắng.
“Vậy… đây là tha thứ rồi sao?”
“Không.” – Cô lắc đầu. – “Đây là… yêu thêm một lần cuối.”
Tạ Vũ chìm vào giấc ngủ, nụ cười nhè nhẹ.
Lâm An rời khỏi giường bệnh, để lại trên bàn:
Một lá thư.
Một túi sữa.
Và một chiếc nhẫn cưới đã rỉ sét.
Nội dung lá thư:
“Em sẽ về với bé Minh. Em không biết có lần sau không.
Nhưng nếu định mệnh còn cho chúng ta cơ hội... hãy để kiếp sau, em là người yêu anh trước.”
---
Chương 8: Mưa Rơi Trên Đôi Mắt Đóng Băng – Và Lời Hứa Của Kiếp Sau
Đêm đó, bệnh viện chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, hòa cùng tiếng thở đều đều từ các phòng bệnh.
Lâm An đứng bên cửa sổ, tay ôm chiếc nhẫn đã cũ mòn, ánh đèn vàng vọt chiếu lên đôi mắt đẫm lệ mà vẫn kiên quyết.
Tạ Vũ nằm trên giường bệnh, thở đều nhưng chưa tỉnh hẳn.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, anh kéo tay cô lại:
“An, nếu kiếp này chúng ta không thể bên nhau, xin hãy nhớ, anh đã từng yêu em bằng tất cả những gì có thể.”
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thở dài.
Ngày hôm sau, Lâm An rời bệnh viện.
Bé Minh đứng đợi dưới hiên, mắt ngấn lệ.
“Mẹ, mẹ về rồi!”
Cô ôm chầm lấy con, thì thầm:
“Mẹ về rồi, Minh yêu.”
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù vết thương chưa hề lành.
Cô gửi thư cho Tạ Vũ mỗi tuần một lần, dù không biết anh có nhận được hay không.
Trong thư, cô kể về bé Minh, về những ngày tháng yên bình, về nỗi nhớ và cả lời hứa:
“Nếu định mệnh cho chúng ta một cơ hội khác, em sẽ không bỏ lỡ.”
Tạ Vũ, sau nhiều tháng điều trị, cuối cùng cũng hồi phục.
Anh trở về thành phố lớn, lại làm việc trong lĩnh vực y tế, nhưng vẫn giữ trong tim hình bóng của người phụ nữ và đứa trẻ nhỏ bé.
Những ngày mưa, anh hay nhìn lên bầu trời, nhớ về Lâm An – người con gái đã dạy anh biết yêu và biết đau.
Ở một quán cà phê nhỏ ven đường.
Một người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh cô gái trẻ – có nét hao hao giống Lâm An – đưa cho cô một bức thư.
Trên phong bì có ghi:
“Gửi An, từ người từng yêu em đến tận cùng.”
Cô gái nhìn lên, mắt mở to.
Tình yêu chưa bao giờ đơn giản.
Đôi khi, yêu là chấp nhận mất đi.
Đôi khi, yêu là dũng cảm buông tay.
Và đôi khi… tình yêu chỉ thực sự bắt đầu khi ta học cách tha thứ cho chính mình.
(Hết phần 1)