Cô chạy ra khỏi căn nhà đó với bao viết thương chồng chất. Tại sao cô phải chịu những nỗi đau như vậy? Nhưng bây giờ cô phải chạy thật xa để bảo vệ đứa con thứ 2 chưa chào đời, bảo vệ nó khỏi cô nhân tình ác độc, bảo vệ nó khỏi anh - người đàn ông cô đã từng rất yêu...
Cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được một gia đình hiến muộn nhặt được ở ngoài đường mang về. Lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc ân cần chu đáo của người không cùng dòng máu với mình, cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cữ ngỡ không điều gì có thể thay đổi được, cho đến khi anh xuất hiện.
Lúc đấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, gia đình một người bạn của bố mẹ nuôi cô đến thăm, dắt theo anh đến cùng. Lần đầu tiên gặp họ, gặp anh, cô vẫn ngại ngùng nép sau cánh cửa, trong đầu cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy anh thật đẹp, thật đối tốt với cô, anh chỉ hơn cô 2 tuổi mà dường như tuổi tác chỉ là con số làm cản trở vẻ đẹp chững chạc ấy. Gia đình anh chuyểm về đây sống, anh chuyển về trường cô học, cô càng được tiếp xúc với anh nhiều hơn.
- Trời mưa rồi, em cầm ô anh về trước đi, ô không đủ to để che cho cả hai người
- Anh... anh thì sao
- Anh đứng đây chờ cũng được, anh lớn hơn em nên không sao đâu. Em về trước đi không bố mẹ lo
- Vậy... em cảm ơn, mai em đến trả anh ô
Lúc anh dắt cô đi chơi, kể chuyện cho cô, thậm chí còn cõng cô mỗi khi cô chạy nhảy mỏi mệt, cõng đi qua cả một con phố. Anh cưng chiều chăm sóc cô hết mực, với cô anh như một người anh trai vậy
- Anh Thành, em muốn ăn kem
- Tiểu Vân ăn nhiều béo lắm đấy
- Không chịu, mẹ em bảo càng béo càng đáng yêu
- Ừ, Tiểu Vân đáng yêu nhất
...
- Anh ơi em không hiểu bài này - cô hai chìa cuốn tập trước mặt anh
- Em chỉ cần làm như thế này... rồi như này
Nhưng anh lúc đấy đâu biết cô hoàn toàn giải được bài đấy, chỉ kiếm cớ đến gần anh, ngồi gần anh, dựa vào vai anh cảm nhận được hơi ấm của anh. Một cảm xúc lạ trong cô, chỉ muốn đến gần anh, muốn ở bên anh lâu hơn nữa. Nhưng với một đứa trẻ thì cô đâu nghĩ nhiều, chỉ muốn làm theo điều mình thích
Dần dần cả hai lớn lên, lúc này cô đã là một nữ sinh lớp 10 xinh đẹp, cô cũng đã hiểu thứ cảm xúc cô dành cho anh là gì, không còn là một người anh trai nữa. Cô cũng chỉ hi vọng cảm xúc anh cũng như cô. Anh vẫn thi thoảng quan tâm, hỏi han cô nhưng thời gian đã khiến hai người ngày càng xa cách. Anh không còn đến thăm cô nữa, ở chung trường nhưng chẳng bao giờ chờ cô mà luôn kiếm cớ về trước, không gọi cô là Tiểu Vân nữa...
- Nguyệt Vân, anh nhờ em một chuyện được không, em đưa hộ anh bực thư này cho bạn Trang lớp em
Cả thế giới lúc này trong cô sụp đổ, sao cô không nhận ra đấy là bức thư tình chứ. Thì ra ngay từ đầu anh không yêu cô, chỉ có cô mơ mộng hão huyền, ảo tưởng anh cũng yêu mình. Giờ đây tim cô đau lắm, cô chỉ muốn hét thẳng vào mặt anh
- Anh tự đi mà đưa. Em bận rồi
- Ơ, Nguyệt Vân, giúp anh đi. Anh năm cuối rồi, thời gian chả còn nhiều. Coi như anh nợ em được không
- Vậy anh thích cái Trang bao lâu rồi
- Từ lúc con bé mới vào trường
- Vậy anh không nghĩ cảm xúc của em sao - Bao cảm xúc cô giấu bao lâu mới được bộc lộ, giọt nước mắt lăn dài trên má - Em thích anh, không biết thích anh từ bao giờ, chỉ biết là từ rất lâu rồi. Nhưng anh có nghĩ đến em không, chỉ kiếm cớ né tránh em. Anh muốn em đưa bức thư đấy thì tự đi mà đưa
Nói rồi cô cứ chạy, chạy mãi, bỏ mặc anh đứng một mình nơi đấy. Cô ngã không biết bao nhiêu lần, ngã đau chứ nhưng sao đau bằng tim cô bây giờ. Cô chạy về nhà, nhốt mình trong phòng, bố mẹ gõ cửa cũng không trả lời. Cô tự động xin bố mẹ nuôi chuyển trường thật xa, một ngôi trường nội trú để tránh mặt anh, mong một ngày nào đó có thể quên được anh
Nhưng nỗi đau chồng chất biến cố, chưa được bao lâu cô nghe tin bố mẹ nuôi qua đời trong tai nạn giao thông. Thanh xuân đời người đẹp lắm mà sao với cô chỉ toàn đớn đau thế này. Theo di chúc vì bố mẹ cô không còn người thân thiết nào nữa nên người dám hộ giờ đây là gia đình nhà Thành, người mà cô đang muốn trốn tránh. Ông trời thấy cô chưa đủ khổ hay sao mà làm với cô như thế, mỗi lần về thăm nhà, Thành đều dẫn một cô bạn gái khóc, cô đau lắm nhưng có quyền gì. Anh nhìn cô không khác gì một con ở đợ trong nhà, đầy kinh tởm, chán ghét...
Khi cô vừa tốt nghiệp đại học xong, bố mẹ anh đã bắt anh lấy cô. Một phần hi vọng có thể chữa được tính lăng nhăng của anh, một phần cũng biết cô yêu anh, muốn bù đắp nỗi đau cho cô. Nhưng họ không hề biết chính điều đó đã đẩy cô đến đường cùng
Đêm tân hôn anh không ở nhà để cô mòn mỏi chờ, đi mây mưa với cô gái khác. Từ đó số lần anh về nhà trong tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần về anh đều đánh đập, hành hạ cô, bắt cô làm rất nhiều việc, nhốt cô tròn nhà kho, mỗi lần cô ốm đau anh không quan tâm, bắt cô làm việc, không mua thuốc, cho cô đi khám, bắt cô ở trong căn nhà kho đầy phân chuột, phân gián, mạng nhện. Anh không thuê người giúp việc mà bắt cô làm hết, không cho cô đi làm. Mỗi lần anh về đều dẫn theo một cô tình nhân, cô ta đổ oan mọi việc cho cô, đánh đập cô, mỗi lần nhìn thấy cô bị anh hành hạ cô ta hả hê lắm, cả hai ân ái, phát ra những tiếng ái muội trong căn phòng đáng ra của anh và cô. Cô không được liên lạc với thế giới, mỗi lần bố mẹ anh đến thăm, anh bắt cô phải diễn kịch để hai người họ không nghi ngờ gì. Cuộc sống của cô giờ không khác gì địa ngục...
Rồi một ngày cô phát hiện mình có thai, đó là hậu quả của một đêm anh say rượu rồi cưỡng hiếp cô. Cô không biết đứa bé này phải làm như thế nào, nó cũng là con cô, là một phụ nữ ai chả mong muốn có một đứa con. Nhưng cô biết sự tồn tại của đứa bé này là mối nguy cho cả hai mẹ con. Anh biết sự tồn tại của đứa bé này sẽ như thế nào. Cô quyết định hiện tại cứ giấu đi
Chưa được tuần anh ta dẫn một cô tình nhân về, bảo với cô là cô ta có thai, mang thai con của anh, bắt cô chăm sóc nó. Bao tủi nhục, đau đớn cô phải chịu đựng. Cô ta có thai càng bắt quát mắng cô, hành hạ cô, anh thấy nhưng cũng chả quan tâm, nghĩ rằng phụ nữ mang thai tính khí thất thường.
Rồi đến một ngày, cô ta trong lúc cô đang làm việc đã đẩy ngã cô từ trên cầu thang xuống. Lúc tỉnh lại cô biết được đứa con của mình đã mất. Anh chỉ ném cho cô một câu:
- Đó chắc gì là đứa con của tôi, mà nếu là có thì cô không xứng mang thai con tôi, chỉ có cô ấy xứng
Tất cả mọi khổ đau chút lên cô, cô đã làm gì sai cơ chứ. Cô chịu đựng, nhẫn nhịn đến lúc này cũng chỉ vì một chữ yêu, chỉ vì hình ảnh người con trai luôn cười với cô tồn tại trong tâm chí cô. Giờ đây tất cả đã mất, cô như một cái xác không hồn, không cười, không khóc, không van xin mỗi khi anh hay ả tình nhân kia đánh. Đôi mắt cô giờ đây trắng rã, vô vọng, không còn chút sự sống của một linh hồn thuở nào
Một ngày vì ghen tức, không thấy cô van xin mỗi khi mình hành hạ, cô ả tình nhân đã ngã từ cầu thang xuống, con của cô ta đã mất, đổ tội cô làm tất cả mọi việc. Anh lại lôi cô ra đánh đập, bỏ đói cô, nhốt cô vào trong nhà kho
- Nhà anh mọi ngóc ngách đều lắp camera để theo dõi tôi mà anh không bao giờ tin tôi cả
- Tại sao tôi phải tin cô, người như cô cũng xứng sao. Từ khi cô nói cô yêu tôi thì cô chả là gì của tôi cả, cô nhớ Trang không, người cùng lớp với cô cấp 3. Em ấy biết em yêu tôi đã từ chối tôi, ngày hôm đó em ấy đã qua đời trong tai nạn giao thông khi băng qua đường. Người gây ra vụ tai nạn đó là bố mẹ cô. Tất cả tại nhà cô. Giờ bố mẹ cô chết rồi thì cô là con phải trả thay họ - anh nhìn cô đầy ác độc
- Tôi đã không còn gia đình, bạn bè, con tôi cũng đã mất. Chi bằng anh giết tôi luôn đi
- Để cô chết thì dễ cho cô quá. Nếu cô thích một đứa con như vậy, để tôi tặng cô một đứa
Nói rồi anh đè cô ra, xé rách tiàn bộ quần áo trên người cô mạnh bạo tiến vào. Tủi nhục lắm, đã lâu lắm rồi mắt cô mới rơi một giọt lệ nhưng anh nào có để ý, chỉ biết đâm cô đến khi cô ngất xỉu
- Tôi thật ngu ngốc khi yêu anh điên cuồng như vậy
...
2 tháng sau cô thèm đồ chua, ăn gì cũng nôn ói. Cô biết mình lại mang thai nữa, nhưng lần này cô sẽ không yếu đuối, cam chịu nữa. Cô biết mình phải thoát khỏi căn nhà này, dù ở đầu đường xó chợ cũng tốt hơn nơi đây. Cô không biết mình sẽ đi đâu nhưng vì con cô, vì chính mình cô phải thoát khỏi đây.
....
Cầm được ít tiền dành dụm được, ngồi trên xe bus đang lăn bánh đi xa khỏi thành phố, ra khỏi căn nhà đầy đau khổ ấy. Cô xoa bụng mình:
- Con yêu, bằng mọi giá mẹ sẽ bảo vệ được con, không để con bị tổn thương. Giờ ngẫm lại mẹ thấy mình thật ngu ngốc, ngốc khi yêu một người hận mình. Có lẽ từ khi có con trên đời, mẹ mới có nghị lực thoát khỏi địa ngục đấy, mới có thể buông bỏ được ông ta. Từ giờ mẹ sẽ sống vì con, con yêu
Ngày anh đến bên em, em đã yêu anh nồng nhiệt mà thầm lặng, nhưng giờ đây khi vết thương chồng chất lên nhau, tình yêu em dành cho anh đã chết rồi. Em không biết em yêu ang từ lúc nào, có lẽ từ lúc anh đưa em chiếc ô. Vậy giờ để em trả anh ô, trả anh tình yêu em dành cho anh, anh nhé...