Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Có thể là một buổi trưa nắng, lúc cậu cột tóc gọn gàng rồi chạy ra khỏi lớp vì có người bạn quên hộp bút. Cũng có thể là lần cả nhóm đi học nhóm, cậu ngồi đối diện, vừa học vừa cằn nhằn, vậy mà vẫn mua trà sữa cho tôi vì biết tôi quên đem tiền.
Tôi không giống cậu. Không hoạt bát, không hay cười, không giỏi nói chuyện. Tôi chỉ biết nhìn từ xa, nghe tiếng cười của cậu, rồi giấu đi những rung động nhỏ xíu trong lòng.
Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra. Tôi chấp nhận làm bạn – âm thầm thích cậu, lặng lẽ quan tâm, thỉnh thoảng dúi vào tay cậu viên kẹo, một gói snack, hay cái băng cá nhân khi cậu vô ý trầy tay.
“Cho cậu này.” – tôi thường nói như thế. Nhẹ nhàng, quen thuộc, không để cậu nghi ngờ.
Tôi không biết tụi bạn thân nhận ra từ khi nào. Có lẽ vì ánh mắt tôi luôn tìm cậu đầu tiên mỗi khi cả nhóm tụ lại. Hoặc vì tôi chỉ có kẹo dành cho một người duy nhất.
Rồi một ngày, tôi nghe tên mình được nhắc đến trong cuộc nói chuyện không thuộc về tôi.
“Tụi nó nói cậu biết không? Cô ấy thích cậu đó.”
Tim tôi như ngừng đập. Tôi muốn chạy đi, muốn bịt tai lại, nhưng đôi chân lại đứng im.
Cậu im lặng một lúc. Rồi giọng cậu vang lên – không hề giận dữ, cũng chẳng khó xử. Chỉ là một câu nói dịu dàng, nhẹ như gió:
“Vậy à? Nhưng… chắc mình chỉ làm bạn thôi.”
Chỉ làm bạn thôi.
Họ kể lại cho tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi cười, giả vờ như không sao cả. Rồi nói một câu quen thuộc:
“Không sao mà.”
Tôi vẫn nói chuyện với cậu như cũ. Vẫn giả vờ vô tư. Vẫn ngồi cạnh cậu trong giờ ra chơi, vẫn đưa cậu kẹo mỗi khi cậu mệt.
Và tôi vẫn thích cậu. Nhiều hơn nữa.
Tôi không trách bạn mình. Cũng không trách cậu. Vì ngay từ đầu, tôi đã biết tình cảm này không có kết quả. Nhưng… sao tim vẫn cứ đau?
Dù đã bị từ chối gián tiếp, tôi vẫn không thể ngừng thích cậu. Làm sao ngừng được, khi chỉ cần cậu quay sang, cười với tôi một cái… mọi suy nghĩ buông bỏ đều tan biến?
Tôi lại tiếp tục ấp ủ. Như một đóa hoa không ánh nắng, cứ cố sống lặng thầm.
Tôi biết, tình cảm này sẽ mãi là một chiều. Biết rằng có thể sau này, cậu sẽ thích ai đó khác – là một cô bạn xinh đẹp, nói chuyện giỏi, hợp với cậu hơn tôi nhiều.
Nhưng nếu cho tôi lựa chọn lại… tôi vẫn sẽ thích cậu.
Vẫn sẽ âm thầm bước bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo, dịu dàng với cậu theo cách không ai thấy.
Bởi vì, tình cảm đó…
Bắt đầu từ mùa hè năm ấy, và đến tận bây giờ, vẫn chưa từng kết thúc.