[RhyCap]Máu Và Hoa Hồng
Tác giả: Evangelia Ngo
BL
Đêm Sài Gòn buông xuống, mang theo hơi ẩm nồng nặc và mùi phù sa đặc trưng. Trong một góc khuất của thành phố, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy hòa lẫn với bóng tối u ám, câu chuyện của Rhyder và Captain bắt đầu, được dệt nên từ những sợi chỉ của quyền lực, sự nguy hiểm, và một thứ tình cảm âm ỉ cháy bỏng.
Rhyder, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến những kẻ gan lỳ nhất trong giới ngầm phải rùng mình. Hắn là thủ lĩnh của băng Sói Đen, một tổ chức mafia khét tiếng với sự tàn nhẫn không khoan nhượng và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Rhyder không chỉ sở hữu trí tuệ sắc bén và khả năng lãnh đạo bẩm sinh, mà còn có một vẻ ngoài lạnh lùng, quyến rũ chết người. Mái tóc đen nhánh vuốt ngược, đôi mắt sâu thẳm như hồ băng ẩn chứa sự tàn nhẫn, và nụ cười nhếch mép đủ sức mê hoặc bất cứ ai. Hắn chưa bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai, ngoài chính bản thân mình và sự trung thành tuyệt đối của những kẻ dưới trướng.
Thế nhưng, có một người đã phá vỡ mọi quy tắc của Rhyder, một người đã len lỏi vào thế giới tăm tối của hắn như một tia sáng yếu ớt nhưng đầy kiên cường: Captain. Captain không phải là một thành viên của Sói Đen. Cậu là người thừa kế của băng Hổ Trắng, một đối thủ lâu năm nhưng hiện đang suy yếu dần. Captain mang trong mình vẻ đẹp của sự thanh khiết pha lẫn nét bất cần. Mái tóc bạch kim lòa xòa che đi một phần khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương ẩn chứa sự bướng bỉnh và một trái tim kiên cường. Cậu không giống bất kỳ ai mà Rhyder từng gặp. Captain có sự ngây thơ của một bông hoa sen giữa đầm lầy, nhưng cũng có sự mạnh mẽ của một chiến binh.
Mối quan hệ giữa Rhyder và Captain không phải là sự lãng mạn thường thấy. Nó bắt đầu bằng một cuộc đối đầu đẫm máu. Sói Đen và Hổ Trắng đã có một cuộc thanh trừng khốc liệt để tranh giành lãnh thổ. Trong đêm định mệnh đó, khi Rhyder dẫn quân tấn công tổng hành dinh của Hổ Trắng, hắn đã bắt gặp Captain. Captain, dù bị áp đảo về số lượng và vũ khí, vẫn đứng vững, đôi mắt rực lửa đối diện với Rhyder. Cậu không hề sợ hãi, thậm chí còn buông lời thách thức.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể lấy đi mọi thứ ư, Rhyder? Ngươi sẽ phải bước qua xác ta trước đã!" Captain gằn giọng, thanh kiếm trong tay run lên vì kiệt sức nhưng ánh mắt không hề nao núng.
Rhyder đã có thể kết liễu Captain ngay lập tức, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt quật cường của cậu đã khiến hắn dừng lại. Hắn thấy được sự bất khuất, sự kiên định mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong giới ngầm. Rhyder đã quyết định một điều mà không ai ngờ tới: hắn không giết Captain. Thay vào đó, hắn bắt cậu làm con tin.
Từ ngày đó, Captain bị giam giữ trong căn biệt thự xa hoa của Rhyder, nơi mà sự sang trọng hòa quyện với bầu không khí ngột ngạt của sự kiểm soát. Captain căm ghét Rhyder, căm ghét sự ngang ngược và tàn bạo của hắn. Cậu cố gắng thoát khỏi mọi sự ràng buộc, tìm mọi cách để thoát thân. Nhưng Rhyder, luôn đi trước cậu một bước. Hắn dường như có thể đọc được suy nghĩ của Captain, biết được mọi kế hoạch của cậu.
"Vô ích thôi, Captain," Rhyder nói, một nụ cười mỉa mai trên môi khi hắn tóm gọn Captain trong một lần cậu cố gắng trốn thoát. "Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu."
Captain vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng sức lực của cậu không thể sánh được với Rhyder. Hắn giữ cậu chặt, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt xanh biếc của cậu. Có một sự căng thẳng không thể lý giải giữa hai người, một sự thu hút lạ lùng vượt qua mọi hận thù.
Dần dần, sự căm ghét của Captain dành cho Rhyder bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Hắn không hề tra tấn cậu, không hề làm hại cậu. Rhyder đối xử với cậu một cách kỳ lạ, như một món đồ quý giá mà hắn muốn chiếm hữu. Hắn mang đến cho cậu những bộ quần áo đẹp nhất, những món ăn ngon nhất, và thậm chí là những cuốn sách mà cậu yêu thích. Rhyder còn dành thời gian để nói chuyện với Captain, không phải về công việc của băng đảng, mà về những điều vu vơ, về những cuốn sách mà Captain đang đọc, hay những giấc mơ mà Captain đã từng ấp ủ trước khi cuộc đời cậu bị cuốn vào vòng xoáy của mafia.
Captain nhận ra rằng Rhyder không hoàn toàn là một con quỷ tàn nhẫn. Hắn có những khoảnh khắc trầm tư, những ánh nhìn xa xăm mà cậu không thể lý giải. Có lần, Captain thấy Rhyder ngồi một mình trong thư viện, đọc một cuốn sách cổ điển. Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống khuôn mặt hắn, làm mờ đi vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là một nét u buồn khó tả.
"Ngươi... đang đọc gì vậy?" Captain hỏi, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với hắn mà không phải trong sự đối đầu.
Rhyder ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn nhìn cậu một thoáng bất ngờ, rồi lại trở về vẻ thản nhiên. "Chỉ là một cuốn sách cũ thôi." Hắn không giải thích thêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo Captain khi cậu rời đi.
Một đêm nọ, Captain gặp ác mộng, cậu giật mình tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa và tiếng thở dốc. Rhyder, người đang ngủ trong phòng bên cạnh, dường như đã nghe thấy. Hắn bước vào phòng Captain, ánh mắt lo lắng. Captain bất ngờ khi thấy Rhyder không hề giận dữ hay chế giễu. Hắn chỉ đơn thuần ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn cậu.
"Ngươi... không sao chứ?" Giọng Rhyder trầm thấp, khác hẳn với giọng điệu ra lệnh thường thấy của hắn.
Captain ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. "Ta... ta mơ thấy cha mẹ mình..."
Rhyder không nói gì, hắn chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của Captain. Đó là lần đầu tiên Rhyder có một hành động dịu dàng với cậu, và nó khiến Captain bất ngờ đến mức không thể phản ứng. Bàn tay Rhyder ấm áp, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Cậu cảm thấy một sự an ủi lạ kỳ từ hành động đó.
Sự phụ thuộc của Captain vào Rhyder ngày càng lớn. Cậu biết điều đó là sai, nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân. Rhyder không chỉ là kẻ giam giữ cậu, hắn còn là người duy nhất ở bên cậu trong những đêm dài cô độc. Hắn dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Captain, một sự hiện diện đầy mâu thuẫn nhưng không thể chối từ.
Một ngày nọ, một thông tin động trời đến tai Rhyder. Hổ Trắng, dù suy yếu, vẫn đang cố gắng tập hợp lại lực lượng để giải cứu Captain và trả thù Sói Đen. Cuộc chiến mới sắp nổ ra, và lần này, nó sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết.
Rhyder đối mặt với Captain, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và cương quyết hơn bao giờ hết. "Ngươi có muốn trở về với băng đảng của mình không, Captain?"
Captain ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Rhyder. Cậu đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều sự mất mát. Cậu biết rằng nếu trở về, cậu sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy của bạo lực và thù hận. Và hơn thế nữa, cậu không muốn rời xa Rhyder.
"Không," Captain nói, giọng cậu khẽ run. "Ta không muốn."
Rhyder nhìn cậu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn, một nụ cười mà Captain chưa từng thấy trước đây. Đó không phải là nụ cười mỉa mai, mà là nụ cười của sự hài lòng và một chút dịu dàng.
"Vậy thì tốt," Rhyder nói, hắn đưa tay lên vuốt ve má Captain. "Ngươi sẽ ở lại với ta."
Nhưng cuộc chiến không thể tránh khỏi. Hổ Trắng tấn công tổng hành dinh của Sói Đen, quyết tâm giải cứu Captain. Rhyder đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này. Hắn bảo vệ Captain bằng mọi giá, không để bất kỳ kẻ nào làm hại cậu. Trong cuộc chiến, Rhyder chiến đấu như một con quỷ, tàn nhẫn và hiệu quả. Hắn ra lệnh cho cấp dưới bảo vệ Captain trong một căn phòng an toàn, nhưng Captain không chịu. Cậu muốn ở bên Rhyder, muốn đối mặt với số phận cùng hắn.
"Ta sẽ không trốn tránh!" Captain nói, đôi mắt cậu rực lửa. "Ta sẽ chiến đấu cùng ngươi!"
Rhyder nhìn cậu, ánh mắt hắn đầy phức tạp. Hắn không thể ngăn cản Captain. Có lẽ, hắn cũng muốn Captain ở bên hắn, muốn cảm nhận sự hiện diện của cậu trong cuộc chiến này.
Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Tiếng súng vang dội, tiếng la hét xé toạc màn đêm. Captain, dù không phải là một chiến binh lão luyện, nhưng cậu vẫn cố gắng giúp Rhyder bằng mọi cách có thể. Cậu băng bó vết thương cho hắn, đưa vũ khí cho hắn, và thậm chí là hạ gục một vài kẻ địch đang cố gắng tấn công Rhyder từ phía sau.
Trong một khoảnh khắc nguy hiểm, khi một kẻ địch bất ngờ lao tới tấn công Rhyder từ phía sau, Captain đã không ngần ngại lao ra che chắn. Hắn đã sẵn sàng hứng chịu nhát dao đó. Nhưng Rhyder nhanh hơn, hắn đã đẩy Captain ra và hứng trọn nhát dao vào vai.
"Rhyder!" Captain hét lên, đôi mắt cậu ngập tràn sợ hãi và đau đớn.
Rhyder gục xuống, máu từ vết thương chảy ra. Captain quỳ xuống bên cạnh hắn, vội vã kiểm tra vết thương. "Ngươi... ngươi bị thương rồi!"
Rhyder cười nhếch mép, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy kiên cường. "Không sao... chỉ là một vết xước nhỏ."
Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của Sói Đen. Hổ Trắng tan rã hoàn toàn. Rhyder đã an toàn, nhưng vết thương ở vai hắn vẫn còn đau. Captain đã ở bên hắn suốt đêm, chăm sóc vết thương cho hắn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ làm mọi việc, đôi mắt cậu đầy lo lắng.
Khi Rhyder tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn thấy Captain đang ngủ gục bên cạnh giường, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay hắn. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, làm sáng bừng mái tóc bạch kim của Captain.
Rhyder nhẹ nhàng rút tay ra, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Captain. Hắn nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, một thứ tình cảm sâu sắc đã nảy nở giữa họ. Nó không phải là sự chiếm hữu đơn thuần, mà là một sự gắn kết không thể tách rời. Rhyder biết rằng hắn cần Captain, không chỉ là một con tin, mà là một phần của chính hắn.
Khi Captain tỉnh dậy, cậu thấy Rhyder đang nhìn mình, ánh mắt hắn đầy phức tạp.
"Captain," Rhyder nói, giọng hắn trầm thấp và đầy dịu dàng. "Ngươi sẽ ở lại với ta, mãi mãi chứ?"
Captain nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc lấp lánh nước. Cậu không còn căm ghét hắn nữa, không còn muốn thoát khỏi hắn nữa. Cậu đã tìm thấy một nơi thuộc về mình, một nơi an toàn giữa thế giới tàn khốc này, bên cạnh người đàn ông tàn nhẫn nhưng cũng đầy dịu dàng này.
"Vâng," Captain thì thầm, giọng cậu đầy xúc động. "Ta sẽ ở lại với ngươi."
Rhyder kéo Captain vào lòng, ôm chặt cậu. Hắn hít sâu mùi hương của Captain, mùi hương của hoa hồng xen lẫn với mùi máu và thuốc súng, mùi hương đã trở nên quen thuộc và ám ảnh hắn.
Trong vòng tay của Rhyder, Captain cảm thấy bình yên. Cậu biết rằng cuộc sống của họ sẽ không bao giờ bình thường. Sẽ vẫn có những cuộc chiến, những nguy hiểm rình rập. Nhưng với Rhyder, cậu biết rằng mình sẽ vượt qua tất cả.
Đêm Sài Gòn vẫn còn đó, mang theo hơi ẩm và mùi phù sa. Nhưng trong căn biệt thự xa hoa của Rhyder, một câu chuyện mới đã bắt đầu, câu chuyện về tình yêu nảy nở từ máu và nước mắt, giữa hai con người đối lập nhưng lại bị số phận gắn kết với nhau.