Cơn mưa tuổi 21 của tôi.
Tôi ngồi trước khung cửa sổ quen thuộc , nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi nước. Cơn mưa đầu mùa lại về, ào ạt mà không báo trước. Mùi đất ẩm, tiếng tí tách gõ vào mái hiên, tất cả khiến tôi bất giác quay lại nhìn thanh xuân của chính mình — thứ đã trôi qua quá nhanh như những giọt mưa lăn dài trên kính.
Tôi 21 tuổi. Một lứa tuổi lưng chừng. Không còn là đứa trẻ mộng mơ, cũng chưa đủ mạnh mẽ để gọi mình là người lớn. Những giọt mưa rơi xuống, như những đoạn hồi ức không báo trước tràn về.
Hạt mưa đầu tiên là chuyện của tôi và những năm tháng còn đi học. Những lần đùa vui cùng đám bạn mỗi lần đi học về, hát vu vơ giữa phố xá đông người. Tôi nhớ tiếng cười, nhớ những chiều tan trường, tôi đi xe đạp và bám vào tay bạn để đi nhanh hơn vì bạn tôi đều có xe máy cả, cười nói vang cả con đường. Những lần hái trộm táo, trốn học đi chơi, bị la mà vẫn cười như được mùa. Tuổi học trò vô lo, ngây ngô mà ấm áp lạ thường.
Rồi ai cũng lớn. Những cái ôm vội, ánh mắt ngập ngừng trong ngày chia tay. Không còn đạp xe cùng đường, chỉ còn mưa rơi lặng lẽ… như hiểu hết những điều chưa kịp nói.
Haizz...
Hạt mưa thứ hai là lần tôi từ bỏ chuyến đi Nhật. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một khởi đầu tốt cho chuyến đi xa này, nhưng cuối cùng vẫn là một cái lắc đầu từ chính bản thân tôi. Tôi đi xe về nhà dưới mưa trong đêm, càng về gần nhà tôi lại càng thấy khó khăn , những hạt mưa ngày càng nặng hạt và đường ngày càng tối dần như có điều gì đó đang đợi tôi về. Lúc đó, tôi không biết mình đang ướt vì nước mưa hay vì những giọt nước mắt không kiềm được. Sự lo lắng, hồi hộp và hàng vạn câu hỏi từ người thân gia đình đang muốn nuốt chửng tôi với những câu hỏi mà tôi cũng không biết phải trả lời như nào.
Hạt mưa thứ ba là khi tôi đang đi làm và nghệ tiếng tin nhắn từ người mình yêu và tiếng tin nhắn mẹ gửi đến. Tin nhắn của người tôi yêu nói rằng " Không có tiền Không có tình luôn đấy " " Không có tiền bạn chẳng là gì cả đâu " " Cố mà làm ". Tuy đọc thì buồn thật đấy nhưng lời nói này lại quá thực tế và thực lòng khiến tôi phải đứng lại giữa những tiếng ồn ào của công việc và tôi biết cô gái ấy cũng muốn gì. Cuối cùng là tiếng tin nhắn thứ 2 sau vài phút tôi vừa bình tĩnh và ổn định lại sau khi đọc xong tin nhắn đầu để tiếp tục cho công việc thì... Ting ting - tôi rút điện thoại ra và thấy tin nhắn Zalo từ mẹ , tôi mở ra và đọc :"Thế mai về nhé. Bố hôm nay đi khám bác sĩ bảo bố nhiều bệnh lắm họ bắt nằm viện mà bố không chịu nằm, họ bảo về nhà nếu bị sao thì giá đình tự chịu trách nhiệm. Về nhà bố tụt huyết áp ngón tay cứ chuột rút co quắt lại". Mẹ kể lại tình hình sức khoẻ của bố với sự lo lắng hiện rõ qua từng lời nhắn, tôi trả lời mẹ "Thế mẹ phải theo dõi xem như nào cho bố uống nước đường hay ăn gì cho tăng huyết áp lên " - " Đấy cứ tiếc tiền xong không làm đúng quy trình ". Thật sự lúc đó tôi có chút trách móc bố mẹ vì cứ Tiếc Tiền mà không làm theo đúng quy trình điều trị. Mẹ tôi không nhắn gì nữa cả nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất lực khi không có Tiền, vội đi vào kho trong khi mọi người xung quanh thì đang vội vã làm việc. Tôi như chết lặng giữa không gian ồn ào ấy, nước mắt cứ lăn mãi mà chẳng thể lau hết được. Lúc đó tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, cảm xúc thật hỗn loạn với những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, tôi chỉ biết ngồi đó trong im lặng và bất lực của một người con khi bố mẹ cần cũng chẳng thể giúp được và cũng chẳng thể níu giữ được người mình yêu.
Mỗi giọt mưa là một mảnh ghép, là một câu chuyện chưa kịp viết trọn. Có những nỗi buồn tôi không muốn nhớ, nhưng cơn mưa luôn biết cách gợi lại. Lạ thật, mưa chẳng nói một lời, mà sao tôi thấy lòng nặng đến thế.
Tôi 21 tuổi. Tôi không biết tương lai ra sao, cũng chẳng chắc mình đang đi đúng đường. Nhưng tôi biết, trong mỗi cơn mưa tôi đi qua, có tuổi trẻ của mình — đầy thương, đầy nhớ, và đầy những điều chưa kịp nói.
Có lẽ ai rồi cũng sẽ có một cơn mưa của riêng mình. Còn tôi, vẫn ngồi đây, lắng nghe thanh xuân tan chầm chậm trong tiếng mưa.