Tôi ngồi đó, trước tấm bia đá lạnh ngắt giữa nghĩa trang cũ kỹ, nơi em nằm yên dưới lớp đất ẩm mềm, vẫn là những cánh hoa trắng tôi mang theo đã héo úa, rũ xuống như tâm trạng không thể nói thành lời. Mưa phùn rơi nhè nhẹ, từng giọt thấm vào da thịt, làm lạnh buốt cả trái tim vốn đã đông cứng từ lâu. Gió lùa qua những ngọn cỏ, khẽ lay động, mang theo mùi đất ẩm và ký ức về một đứa trẻ bé bỏng mà tôi từng gọi là em trai.
Em chết rồi. Mười tuổi. Một cái tuổi mà đáng ra em còn phải được chạy nhảy, cười đùa, được nắm tay chị, được ôm mẹ mỗi tối mà không bao giờ phải sợ hãi những bóng đen đeo bám cuộc đời. Nhưng em không có may mắn ấy. Em chết một cách oan nghiệt, lạnh lùng, không lời cảnh báo, không ai bên cạnh, chỉ có tiếng vọng vọng của sự bất công. Tôi đến muộn, đến muộn khi mà hơi thở em đã dần tắt, khi mà cuộc đời em như một cuốn sách bỏ dở, trang cuối cùng phủ đầy bụi bặm và nước mắt.
Họ nói đó là tai nạn. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong lòng, em bị giết, bị đẩy xuống vực sâu bởi những kẻ không muốn em cản đường họ. Em đã dám đứng về phía tôi, bảo vệ tôi bằng cả trái tim thuần khiết, và vì thế, em phải trả giá. Em ấy và tôi đều là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người dạy dỗ. Nhưng chúng tôi cố gắng từng ngày để sống sót qua những ngày dài khắc nghiệt. Có những người thương sót tôi, sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ, nhưng cũng có những người ganh tỵ khi thấy tôi có một cuộc sống hạnh phúc, dù đó là hạnh phúc nhỏ bé và chông chênh nhất. Họ không có được điều đó, nên thù hận và đẩy em vào cõi chết.
Tôi nhớ từng phút từng giây cuối cùng ấy, nhớ cái cảm giác bất lực thấm vào từng tế bào của cơ thể mình. Tôi đã gào thét trong phòng cấp cứu, đánh đập chính bản thân, quỳ xuống van xin ông trời cho tôi đổi lấy mạng sống mình lấy mạng em. Nhưng ông trời im lặng, chỉ để lại trong tôi một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Bây giờ, tôi cúi đầu tựa trán vào tấm bia mộ lạnh lẽo, để cho nước mưa hòa cùng nước mắt không còn chảy, để cho cái lạnh thấm sâu vào da thịt như chính nỗi đau đang lan tỏa trong tim. Tôi không khóc nữa, không còn nước mắt nào để khóc cho em, cho tuổi thơ vụn vỡ, cho tình chị em đã mất.
Tôi thì thầm, như muốn gửi vào không gian vô tận một lời xin lỗi muộn màng: "Chị xin lỗi… Chị đã không đủ mạnh, không đủ nhanh để giữ em lại. Chị sống lâu hơn em, nhưng lại không thể bảo vệ em."
Từ trong túi áo, tôi lấy ra chiếc vòng tay nhỏ bé em từng tặng tôi trong sinh nhật năm tôi mười bảy tuổi, chiếc vòng với những hạt nhựa nhiều màu sắc, lòe loẹt và ngây ngô như chính tâm hồn em. Tôi đặt nó lên bia mộ, như đặt cả trái tim mình nơi đây, để em biết rằng dù em không còn, tôi vẫn không thể quên.
Tôi đứng dậy, bàn tay run run cầm điện thoại, nhìn vào danh sách những cái tên từng khiến em đau khổ, từng khiến em phải bỏ mạng nơi này. Giọng tôi khẽ vang lên, lạnh lùng và đầy quyết tâm: "Em đợi chị thêm một chút nữa thôi. Chị sẽ không để họ yên, chị sẽ khiến từng người một phải trả giá, trả giá bằng máu, bằng nước mắt… để họ không bao giờ quên em."
Tôi bước đi giữa cơn mưa nặng hạt hơn, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả một đời thương tổn. Tôi biết, cuộc chiến này sẽ dài, sẽ đau, và có thể tôi sẽ mất thêm rất nhiều thứ nữa. Nhưng tôi không sợ, không lùi bước, vì trong tim tôi đã cháy một ngọn lửa duy nhất – ngọn lửa cho em, cho tình chị em không thể nào chết.
Và khi màn đêm buông xuống, trong ánh đèn mờ ảo của thành phố xa xa, tôi thấy bóng em hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhỏ bé và yên bình trong vòng tay chị. Tôi nguyện sẽ không bao giờ để em phải cô đơn lần nữa.