TIỂU THUYẾT: ĐÊM DÀI CÔ ĐƠN
TÔI
Mỗi đêm, sau khi bước chân khỏi cánh cửa chỗ làm và hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, tôi như một linh hồn lạc lõng giữa đám đông. Mọi người đều có điểm đến, có ai đó chờ đợi, còn tôi chỉ có căn phòng trọ nhỏ chưa từng biết ấm áp là gì ngoài ánh đèn vàng hắt hiu trên trần nhà.
Tôi đi làm, tôi cười, tôi trò chuyện, tôi tỏ ra ổn. Nhưng chỉ khi đặt chân về tới nhà, đóng cánh cửa sau lưng, tất cả vỏ bọc ấy mới rơi xuống – một cách nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.
Những suy nghĩ cứ như bầy chim hỗn loạn trong đầu tôi – không đầu không cuối, không trật tự, không mục đích. Tôi chẳng thể gọi tên từng điều khiến tim mình nhức nhối, nhưng tôi biết, sâu bên trong, có điều gì đó đang vỡ ra từng chút một.
Tôi bật một bài nhạc buồn quen thuộc. Giai điệu ấy như đã ăn sâu vào tâm trí, như là vết cắt quen thuộc mà tôi chẳng bao giờ băng bó. Đôi khi tôi nghĩ, tôi nghe nó không phải vì yêu thích, mà vì tôi cần nó – như một cái cớ để nước mắt được rơi, như một bàn tay vô hình vỗ về tôi khi chẳng có ai bên cạnh.
Tôi ngồi đó, trong căn phòng tối, ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi. Tôi tự hỏi: "Mình đang nghĩ gì vậy?" Nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Có lẽ tôi không thực sự nghĩ gì cả. Tôi chỉ cảm thấy một thứ rỗng tuếch lan tỏa khắp tâm hồn.
Bạn bè? Tôi có chứ. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, nỗi buồn riêng. Còn tôi – tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai, cũng chẳng muốn làm phiền ai với sự yếu mềm của mình. Dần dần, tôi học cách im lặng, học cách gồng mình qua từng đêm dài.
Và rồi, nước mắt lại rơi.
Không ồn ào. Không thổn thức. Chỉ là rơi – nhẹ như một hơi thở – nhưng nặng như cả thế giới đổ lên trái tim nhỏ bé.
Cô đơn. Từ ấy như một bản án lặng lẽ mà tôi đã chấp nhận. Không phải vì tôi chọn nó. Mà bởi vì, tôi đã thôi mong chờ ai đó có thể hiểu mình.
Tôi không biết điều gì sẽ đến vào ngày mai. Nhưng đêm nay, như bao đêm trước, tôi lại ngồi đây, với một bài nhạc buồn, với những suy nghĩ mông lung, và với một trái tim vẫn đang lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó giữa bóng tối – có thể là một người, một cái ôm, hay chỉ đơn giản là một sự lắng nghe… thật lòng.
Tôi là người như thế. Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ tồn tại. Và lặng lẽ hy vọng – rằng một ngày, sẽ có ai đó nhìn thấy tôi, không qua vỏ bọc, không qua nụ cười, mà là qua chính những đêm dài như thế này.