---
CHƯƠNG 1: MÌ TÔM, HỘP CƠM, VÀ ÁNH MẮT MUỐN "XÉ TÔI RA"
Tôi không rõ từ khi nào cuộc sống bình thường của mình biến thành một nồi lẩu tình cảm hỗn tạp.
Ban đầu chỉ là bạn thân đem cơm cho tôi mỗi ngày – chuyện nghe có vẻ bình thường, cho đến khi tôi phát hiện ra hộp cơm nào cũng có trứng chiên hình trái tim, rau xào kiểu người lớn ăn không nổi, và nước chấm là loại tôi ghét nhất… nhưng vẫn ăn vì bạn ấy nhìn tôi bằng ánh mắt quá dịu dàng.
Kha Lam – bạn thân từ hồi cấp hai – nổi tiếng là kiểu gái thẳng lý tưởng: xinh, học giỏi, nói chuyện dịu dàng, đụng ai cũng được khen là "nữ thần". Nhưng chỉ tôi biết, nữ thần đó nửa đêm ngủ hay mộng du sang phòng tôi, ôm chặt tôi như ôm gối ôm, miệng thì thầm tên tôi trong lúc khóc rưng rức.
Và có lẽ từ ngày tôi nhận ra điều đó, ánh nhìn của cô ấy thay đổi. Dịu dàng hơn, nhưng cũng có gì đó... khiến tôi thấy lạnh gáy.
Còn Phong Duy – trúc mã của Kha Lam – đáng lẽ phải là “nam chính của nữ chính”, nhưng không, ánh mắt cậu ta nhìn tôi không khác gì chó sói đói ba ngày nhìn thấy thịt bò Kobe nướng tái.
Bình thường tôi vô hình. Nhưng từ khi Kha Lam tặng tôi khăn tay thêu tên mình, Phong Duy bắt đầu xuất hiện mỗi lần tôi về nhà. “Tình cờ đi ngang.” – Cậu ta nói vậy. Nhưng ai mà "tình cờ" xuất hiện ba lần một ngày trước nhà tôi, rồi hỏi tôi ăn chưa, ngủ chưa, mặc áo ấm chưa?
Tôi bắt đầu hoang mang từ hôm cả hai người rủ tôi đi chơi cùng ngày – cùng giờ – cùng địa điểm – và không biết vì sao lại xuất hiện trong… khách sạn.
“Ủa… sao hai người này lại…”
Tôi chưa kịp nói, Kha Lam kéo tay tôi, Phong Duy nắm tay còn lại.
“Đi với mình.”
“Cô ấy hứa đi với tôi trước.”
Và tôi đứng giữa hai con người này, cảm giác như món thịt bị giành giật giữa hai đầu đũa.
Mà tệ cái là… cả hai đều đẹp, đều ngọt, và đều khiến tim tôi đập nhanh kiểu không bình thường.
Tệ hơn nữa là, hôm đó tôi tỉnh dậy trong… áo sơ mi của Phong Duy, nhưng bên cạnh lại là gối ôm Kha Lam dùng mỗi đêm.
Và bây giờ tôi chính thức không biết:
Tôi đang bị ai ăn? Hay là… cả hai cùng ăn?