1.Gặp gỡ
Vẫn như nhưng ngày bình thường ấy,Liễu như ngày thường,đến thư viện đọc sách.Hầu như lần nào lấy sách,Liễu điều lấy 1 chồng cao,từ 6 đến 7 cuốn sách,toàn là sách về nghiên cứu khoa học dày còn hơn cả tường bê tông.Chiều cao thì có hạn,mỗi lần bê sách là như cây nấm biết di chuyển.Đống sách đó trông rất hạn chế tầm nhìn của Liễu.Từ trước đến giờ khi bê đống đó Liễu chưa bao giờ va phải ai,nhưng hôm nay may mắn có vẻ khá tệ.
-Nhớ cẩn thận nha.
Quản lý thư viện nói.
-A ha ha,chị cứ yên tâm,em lúc nào cũng bê đống đó dễ như lật bánh tráng thôi ý mà.
Sau khi quản lý lưu tên trong danh sách mượn sách xong,Liễu bê sách ra ngoài,hướng đến thẳng đến ký túc xá của mình,từng bước cứ tưởng như sẽ dễ dàng,nhưng chỉ sao vài phút...
RẦM
Đống sách ấy rơi ra ngoài,từng tiếng bôp-bộp như đang đánh vào sự tự tin của Liễu sau khi phấn khích nói với quản lý thư viện.Cô vội cúi xuống nhặt lấy những cuốn sách đó,vừa nhặt vừa tự hỏi bản thân có nên dừng lại việc bản thân hiểu thêm về khoa học hay không.
Một bàn tay bất ngờ thò ra nhặt cuốn "Cẩm nang nghiên cứu khoa học" đang nằm yên ở đó hộ cô.Rồi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
-Để tớ giúp
Liễu ngẩng lên.Là một cô gái cao hơn mét 7,tóc bột đuôi ngựa nhưng lại có vẻ hơi rối như thể có gió vừa đi ngang qua,đeo tai nghe một bên tai,mặc áo sơ mi trắng và đôi mắt rất yên bình.
-Mình ổn...cảm ơn.
Cô gái ấy chỉ gật đầu,không nói gì thêm.Nhặt giúp cô vài quyển,đặt lại ngay ngắn,rồi bước về phía thư viện,đặt tai nghe lại tai kia.
Liễu đứng ngay người thêm một lúc,sau đó bối rối chạy về hướng ký túc xá của mình.Cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã không hỏi tên cô gái ấy.
2.Không còn là tình cờ nữa.
Hôm sau,hôm sau nữa…hôm sau của hôm sau.Liễu đều xuất hiện ở thư viện tầng ba,đúng khung giờ 3 giờ chiều.Lý do?Cô bảo với bạn cùng phòng rằng “ở đấy mát hơn tầng hai”,“ghế gỗ tầng ba ngồi êm hơn tầng bốn”,“ánh sáng tầng ba hợp để học hơn”.
Nhưng tất cả đều biết sự thật là gì.Mỗi chiều,cô gái ấy đều ngồi đúng chỗ cũ.Vẫn áo sơ mi trắng,vẫn tai nghe đeo hờ,đôi khi viết gì đó vào quyển sổ tay,đôi khi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.
Liễu chưa từng bắt chuyện thêm lần nào.Chỉ lén nhìn cô qua khe sách,hoặc từ góc bàn phía sau.Một vài lần,ánh mắt họ chạm nhau,cô gái ấy gật đầu chào,Liễu đỏ mặt cúi xuống giả vờ tìm bút.
Dần dần,thói quen đi thư viện biến thành một loại nghi thức trong lòng cô.Giống như uống trà chiều, như mở nhạc Lo-fi lúc học bài,như chờ hoa nở vào mùa xuân.
Lười,tí viết tiếp 🐄