Mùa đông năm ấy, Hà Nội không mưa, không tuyết, chỉ có sương mù giăng kín từng con phố nhỏ.
Linh và Vy quen nhau qua một workshop nhiếp ảnh. Cả hai đều không giỏi bắt chuyện, nhưng lại dễ rung động trước những điều vụn vặt — một tấm ảnh mờ sương, một bản nhạc không lời, hay một ánh nhìn chạm nhau giữa đông người.
Từ tin nhắn đầu tiên, mọi thứ tự nhiên như nước chảy. Họ nói chuyện mỗi đêm, chia sẻ những điều chẳng ai biết. Rồi những buổi cà phê lặng im mà không hề ngượng ngùng, những cái nắm tay ngắn ngủi trong rạp phim tối, những tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến tim Ly đập rất nhanh.
Linh luôn nói:
> "Tớ không chắc đây là gì… nhưng ở cạnh cậu, mọi thứ nhẹ hơn."
Còn Ly — cô chắc chắn từ rất lâu rồi. Từng nhịp tim, từng ánh mắt, tất cả đều là An.
Nhưng cuộc đời không giống như phim indie, càng không giống mấy câu chuyện dễ thương trên mạng. Một ngày nọ, Linh bắt đầu nhắn tin ít hơn. Những buổi gặp cũng thưa dần. Và Ly hiểu, dù không ai nói gì, tình cảm đó đang mờ đi — như những tấm ảnh dưới ánh nắng gắt.
Rồi Linh nhắn:
> “Tớ sắp đi lấy chồng. Quyết định rồi. Nhanh quá, tớ biết… nhưng tớ phải nghe theo gia đình.”
Không có “ở lại”, không có “chờ”, không có “mình cố thêm chút nữa”.
Chỉ là... Linh đi. Và Ly ở lại.
---
Hai năm sau, mùa đông lại về. Ly ghé lại quán cà phê cũ, vẫn gọi cacao nóng — không phải vì thích, mà vì muốn nhớ.
Linh bây giờ chắc đã ở một nơi khác. Một thành phố khác. Một cuộc sống khác bên người Chồng mà người nhà Linh ép lấy
Ly không còn giận. Cũng không còn mong.
Chỉ là đôi khi, khi nhìn những cặp đôi nắm tay giữa phố, cô vẫn vô thức mỉm cười — rồi chợt thấy lạnh nơi lòng ngực.
---
Mùa đông năm ấy...
Có một người đến và mang theo ấm áp.
Rồi rời đi, để lại một khoảng trống mà mùa nào cũng lạnh.
Tác giả:
- lần đầu viết ó có gì mấy she đừng toxic nha ❤️