Trời tối. Không phải kiểu tối của buổi đêm thành phố, mà là thứ bóng tối dày đặc và sâu hun hút, như thể ánh sáng đã bị lấy mất.
Tôi ngồi sau chiếc xe điện nhỏ, lặng im giữa tiếng gió lùa vội. Bố chở tôi và em gái dạo quanh khu phố, con đường vốn thân quen bỗng lạnh lẽo lạ thường. Mọi thứ như trôi trong một lớp sương mỏng, màu xám xịt.
Chúng tôi gặp một người đàn ông – hoặc một thanh niên – cao gầy, trầm mặc. Anh ta có gương mặt lặng lẽ nhưng ẩn chứa điều gì đó u uẩn. Không rõ vì sao, tôi lại thấy quen, như đã từng gặp anh trong một mảnh ký ức cũ kỹ. Anh nhập nhóm đi cùng chúng tôi, trò chuyện nhè nhẹ, giọng nói run như thể thế giới này luôn làm anh sợ.
Rồi, bỗng dưng chúng tôi thấy chúng nó.
Một đám thanh niên, đứng tụ lại thành vòng tròn kín bưng – như một nghi thức kỳ quái. Giữa bọn họ là một lớp sương đen, đặc quánh, quấn quanh cơ thể từng người như mạng nhện. Không ai nhìn rõ mặt ai. Nhưng tôi cảm thấy được sự nguy hiểm.
Một kẻ bước ra. Trên tay hắn là một khúc gỗ lớn. Hắn không nói lý do, chỉ chặn xe chúng tôi lại, ánh mắt trống rỗng và vô hồn.
Bố tôi ngay lập tức chở tôi và em gái rẽ gấp. “Ông anh” kia cũng được kéo theo. Tôi hoảng hốt – chiếc xe điện bé nhỏ của tôi liệu có đủ sức vượt thoát không? Bọn kia dường như biết dịch chuyển, mỗi lần tưởng thoát được thì tên cầm gậy lại bất ngờ xuất hiện phía trước, như cơn ác mộng lặp lại không lối thoát.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi vòng vây đen. Bố chở anh chàng kia đến một vùng sâu hun hút gần núi. Anh bảo đó là nhà mình – lối vào là một con đường tối thui, không ánh đèn, không sự sống.
Tôi nổi da gà.
“Đi đường đó an toàn hơn,” anh nói, chỉ về phía bóng tối kia. Nhưng bố từ chối. “Không,” bố khẽ lắc đầu. “Tôi có linh cảm… không ổn.”
Anh ta vẫn đi. Một mình. Nhấn bước vào hẻm tối. Như biến mất trong sương đen.
Bố đưa chúng tôi về nhà. Cảm giác sống sót từ một chuyến đi kỳ dị khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Còn anh thì sao?
Tôi tỉnh dậy. Không – tưởng là tỉnh.
Tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà cũ – nơi chúng tôi từng sống trước khi xây nhà mới. Không khí âm u, như đọng lại từ một đời sống quá khứ. Tôi xuống xưởng may, nơi mẹ và các cô vẫn làm việc, và tôi kể lại giấc mơ mình vừa có.
Họ lắng nghe. Tôi nghe chính mình kể. Như thể… tôi đang mơ trong mơ.
Ra hiên nhà, trời nặng mây. Tôi sang nhà hàng xóm tìm đứa bạn thân – nhà nó vắng tanh, chỉ có hai chiếc dép đặt ngay ngắn, và một thứ yên tĩnh quá đáng.
Tôi quay về thì nhìn thấy cậu bé đó.
Một cậu bé lạ, đẹp lạ lùng. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt lanh lợi như nhân vật anime bước ra đời thật. Cậu mặc đồ dân tộc đen đỏ, tay đang đùa nghịch với những tua bạch tuộc lơ lửng giữa không trung.
Tôi há hốc mồm.
“Cái đó là gì vậy?”
“Là ‘niệm’,” cậu trả lời. “Cậu phải dùng ‘viêm’ thì mới thấy được.”
Câu trả lời như một mảnh ghép từ một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới kỳ ảo mà tôi bỗng thấy thân thuộc đến rợn người. Tôi đi theo cậu bé ấy, chơi đùa giữa không gian sáng tạo kỳ lạ như mơ.
Lần đầu tiên trong giấc mơ, tôi không còn sợ. Tôi thấy… vui.
Rồi đột nhiên, tôi mở mắt.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào.
Điện thoại hiện giờ. Mọi thứ im lặng. Tôi đang ở thế giới thật.
Hay… lại chỉ là một lớp mơ khác?
_______________________
Ngcattuong: 29/5/2025
Chắc mọi người không biết, truyện này được kể lại bởi một giấc mơ của tôi