---
Thời đại nhà Đại Lý, trong một kinh thành rực rỡ ánh đèn lồng, có nàng Nhị – một cô gái con quan nhỏ, nổi tiếng xinh đẹp và tài năng múa hát. Nhưng trái tim Nhị lại khắc khoải vì một người – Tân, thái tử con của vua.
Tân là chàng trai lạnh lùng, ít nói, luôn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của hoàng tộc. Nhưng khi gặp Nhị lần đầu dưới ánh trăng khuya lầu nguyệt, anh bỗng thấy lòng mình rung động.
Một đêm trăng tròn, Nhị múa bên hiên đình, bước chân nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần. Tân đứng phía xa, lặng lẽ ngắm nhìn.
Khi màn trình diễn kết thúc, Tân tiến đến bên:
— “Múa hay như tiên, sao lại u sầu đến vậy?”
Nhị chỉ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
— “Đó là nỗi niềm của người con gái nhỏ, yêu mà không dám nói.”
Tân nhìn thẳng vào mắt nàng:
— “Nếu ngươi muốn, ta có thể là người nghe những lời chưa nói ấy.”
Thời gian trôi qua, dưới lầu nguyệt mỗi đêm, Nhị và Tân hẹn hò lén lút. Tình cảm ấy như trăng sáng soi rọi tâm hồn, dịu dàng và ấm áp giữa chốn triều đình nghiêm ngặt.
Nhưng tình yêu của họ không được phép công khai. Một ngày, tin tức bị lộ, Tân bị vua cha nghiêm khắc quở trách, Nhị bị cấm xuất hiện trước mặt thái tử.
Dù thế, cả hai vẫn giữ trong tim lời hứa: dù có bao xa cách, ánh trăng dưới lầu nguyệt mãi là minh chứng cho tình yêu thuần khiết ấy.
---