Tiếng pháo của lễ cưới vang vọng khắp nơi,từng tiếng như thúc gịuc con tim người nghe.Nguyễn Thanh Pháp đywdng im lặng dưới máy hiên,ánh mắt dõi theo đoàn người đưa dâu vừa khuất bóng.Cậu hai của em,Trần Đăng Dương đã chính thức thành hôn.Một cô tiểu thư xinh đẹp,gia tộc danh giá,quả thật rất xứng đôi.
Còn em,ng từng đc mọi người trg nhà gọi là "mợ cả",giờ đây chỉ còn là một bống hình ko tên ko tuổi,chẳng còn ai nhớ đến Pháp.
Em siết chặt hai tay trog ống tay áo,thân thể khẽ run rẩy ko rõ vì cơn gió lạnh của tháng Chạp hay nỗi buồn trong lòng.Chiếc váy đỏ tươi kia,thực ra.....Em chưa bao giờ dám mong ước.Nhưng tình cảm con người thật kỳ lạ,điều gì càng bị ngăn cản,càng bị kìm nén thì lại càng khao khát hơn.
Suốt 4 năm hầu hạ bên cậu hai,cậu chưa từng một lần vượt qua ranh giới.Từ chén trà,chiếc khăn,đôi hài,cậu nắm rõ từng thói quen nhỏ của hắn.Pháp biết Pháp thích trà nhài hơn trà sen,thích áo vải nhẹ hơn lụa và thích thắt khăn bên trái thay vì bên phải.Chính vì vậy mà em đc yêu quý ,đc ở gần phòng làm việc của hắn,và đc mọi người trong phủ gọi là Mợ Cả,nửa đùa nửa thật.
Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó
Pháp vẫn nhớ rõ cái đêm đông năm ngoái,cái đêm mà Cậu Hai sốt cao,cả nhà hỗn loạn,chỉ một mình cậu đc phép ở bên cạnh.Cậu Hai đã gọi tên ai đó trg cơn mê,mà ko phải là Pháp.Mặc dù thường ngày đôi mắt ấy vẫn nhìn Pháp,nhưng...trái tim cậu từ lâu đã thuộc về một nơi khác rồi
"Mợ cả đứng đó làm gì?"một giọng nói vang lên,kéo Pháp ra khỏi những hồi ức xa xôi,Pháp quay người,cuối đầu thấp,giong nói trìu mến: "Dạ, tôi chỉ đag đứng đón gió thôi"
-"Gió rất lạnh,về phòng đi,hôm nay là ngày trọng đại của Cậu Hai,đừng để ai nhìn thấy bộ mặt như vậy."người kia liếc nhìn,ánh mặt vừa thương hại vừa cảnh cáo.
Pháp gật đầu,ko thêm một lời nào,Pháp quay lưng,những đôi giày vải cũ lạch cạch trên nền đá lạnh.Mỗi bước đi như nặng thêm,đè nặng tâm hồn em.
Em trở về phòng của mình- không gian nhỏ gần thư phòng cũ của cậu hai,giờ đây đã đóng kín.Bên trg,những đồ vật chung từng sử dụng vẫn còn đó chỉ là ng chẳng còn mà thôi:chuếc khăn mà em thường quâdn quanh cổ khi thời tiết thay đổi,bộ ấm trà mà y pha mỗi ngày để đạt được hương vị như ý.Tất cả như đag chế giễu lên sự hiện diện của em-Một "Mợ Cả"ko đc ghi danh trg gia phả,một tình yêu ko có quyền đc yêu .
Pháp ngồi xuống mél giường,nhẹ nhàng vuốt chiếc váy cưới đỏ do chính tay em may từ năm ngoái,từng đường kim,từng đường chỉ đều mang theo những giấc mộng chưa bao giờ thành hiện thực.Chiếc váy này,em từng tưởng tượng sẽ đc mặc.Nhưng ko.Hôm nay, người khác mặc nó,nổi bật giữa đám hoa,còn em chủ là người lặng lẽ ngồi trg bống tối,âm thầm theo dõi.Pháp thở dài,như để xua bớt những tâm sự nặng nề.Nhưng âm thanh ấy chỉ làm cho căn phòng nhỏ càng thêm lạnh lẽo mà thôi.
Em nhận ra mình ko thể đổ lỗi cho ai cả.Cậu hai chưa từng đưa ra 1 lời hứa nào.Tất cả sự dịu dàng,chút quan tâm,có lẽ..chỉ là thương cảm của ng trên dành cho kẻ dưới mà thôi.
Chỉ là....em đag rất đau đớn.Cái đau đớn ấy ko thể tả bằng lời,ko ai có thể cảm thông.Em cuối gầm mặt,để cho giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mặt bàn gỗ.
KIỀU:"Cậu hai à...nếu hôm nay cậu thấy vui vẻ,thì nỗi đau của em cx xứng đáng"//cười khổ//
DƯƠNG://nép sau cánh cửa nhìn em//"Cậu xin lỗi,ng cậu thương là em,người cậu yêu là em,nhưng chúng ta có duyên ko có phận,nên trời đâu cho mình đến nơi..."