Tôi từng nghĩ trên đời này không ai có thể vượt qua được lớp băng trên đỉnh Everest. Nhưng sau ba tháng làm bạn cùng bàn với Trịnh Đan Ny, tôi tin... có một thứ còn lạnh hơn thế: chính là cái liếc mắt vô cảm và sự im lặng đến đáng sợ của em.
Một học bá chính hiệu.
Học sinh giỏi toàn diện, không bạn thân, không giao du, không nói chuyện với ai quá ba câu. Bảng vàng thành tích mỗi tháng dán đầy trên bảng tin — và tên em luôn ở đầu. Còn tôi? À, tôi đứng đầu danh sách bị gọi lên phòng giám thị nhiều nhất vì ngủ gật trong giờ Văn.
Ấy thế mà…
“Chào buổi sáng, Đan Ny!” — tôi lại dõng dạc mỗi khi ngồi xuống bàn, mặc cho em chẳng thèm ngước nhìn tôi lấy một cái.
“Ừ.” — một tiếng đáp khẽ, lạnh tanh, như thể phát ra từ tủ đá.
Tôi từng bị bạn bè thách tán tỉnh em. Tôi chấp nhận. Nhưng có điều, tôi không ngờ là sau vài ngày chọc ghẹo chơi chơi… tôi lại thích thật.
Thích cách em cúi đầu đọc sách giữa lớp ồn ào.
Thích giọng em, dù chỉ thốt ra mấy từ cộc lốc.
Thích luôn cả ánh mắt lườm lườm khi tôi gõ bút làm phiền em học.
Và tôi bắt đầu kiên trì.
---
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Mai muốn ăn bánh mì hay bánh bao? Mình mua cho.”
“Không cần.”
“Đan Ny à…”
“Im đi.”
Ba tuần trôi qua với chừng đó câu trả lời. Nhưng không sao. Tôi tin băng nào rồi cũng sẽ tan.
Một hôm, sau giờ kiểm tra Toán, tôi loay hoay không hiểu một câu chứng minh hình học. Lúc tôi vò đầu bứt tai, định ngủ cho qua chuyện thì…
“Tại sao lại dùng hệ thức lượng ở đây?”
Giọng em. Ngắn gọn, rõ ràng. Không lạnh lẽo như mọi khi.
Tôi ngước lên. Em vẫn nhìn vào vở, tay cầm bút gạch nhẹ, chỉ cho tôi chỗ sai.
Lần đầu tiên em chủ động nói chuyện với tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy khóe môi em hơi cong lên, không rõ là cười hay khinh bỉ, nhưng tôi dám chắc — đó là điểm khởi đầu.
---
Từ hôm ấy, tôi thấy em nhìn tôi nhiều hơn. Không phải là ánh nhìn "phiền quá", mà là ánh mắt dò xét. Tôi thích cái kiểu như vậy. Ít ra là tôi biết em bắt đầu để ý.
Tôi cố tình quên mang thước, em đưa.
Tôi giả vờ lười học, em lặng lẽ đẩy vở sang.
Tôi bày trò vẽ linh tinh lên tay mình, em lườm một cái nhưng đưa khăn giấy lau sạch cho tôi.
Tôi có cảm giác em chẳng ghét tôi như vẫn vờ lạnh lùng nữa. Và tôi quyết định tiến thêm bước nữa.
---
Buổi chiều tan học, trời đổ mưa. Tôi che ô, đứng ngay trước cổng, chờ em ra.
Em nhìn tôi, rồi nhìn chiếc ô.
“Không mang ô?”
“Không.”
Giọng em vẫn ngắn gọn.
Tôi nghiêng ô, hơi nhướn mày. “Vậy đi cùng mình nhé.”
Em ngập ngừng. Nhưng rồi không nói gì, bước vào dưới tán ô. Mái tóc em ướt lấm tấm. Tôi đưa tay vuốt nhẹ vài giọt mưa đọng lại trên trán em.
“Sao cậu tốt với mình thế?”
Tôi quay sang, nghiêng đầu, nhìn em. Gần thật gần.
“Vì cậu xinh.”
Em tròn mắt.
Tôi nhún vai. “Và vì mình thích cậu.”
---
Em không trả lời gì cả. Chỉ đỏ mặt quay đi. Tôi tưởng đâu thế là xong. Nhưng…
Sáng hôm sau, em chủ động đưa tôi một hộp sữa đặt sẵn trên bàn. Không nói không rằng.
Tôi nhìn hộp sữa, rồi nhìn em đang giả vờ đọc sách.
“Đan Ny, cái này là… cho mình?”
Em không ngẩng đầu. “Không uống thì để đó.”
Tôi cười.
Tôi biết, tôi thắng rồi.
---
Một tháng sau, tôi cầm tay em dưới bàn, em rút ra. Nhưng mười phút sau lại để tay mình sát vào.
Một buổi chiều, tôi đèo em về. Em tựa đầu vào lưng tôi. Tôi hỏi:
“Cậu không thấy lạnh nữa à?”
“Cũng không nóng.”
Nhưng giọng em nhỏ nhẹ như mật chảy, ngọt hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
---
Rồi một hôm, ngay trong sân trường lúc tan học, giữa những ánh mắt bạn bè tò mò…
Tôi nắm tay em, kéo lại gần.
“Trịnh Đan Ny, cậu là học bá lạnh lùng nhất trường này. Nhưng mình thì chỉ muốn cậu lạnh với cả thế giới, trừ mình.”
Em ngước lên, ánh mắt sâu thẳm, đôi má ửng hồng.
“…Được.”
---
Thế là tôi, Trần Kha — nữ sinh đứng hạng bét lớp, giỏi mỗi nghịch ngợm — đã thành công tán đổ học bá lạnh lùng nhất toàn khối.
Ai bảo lạnh lùng thì không biết yêu?
Chỉ là… phải đúng người. Và phải lì như tôi.