Tôi là Trần Kha, từng ra sân bóng làm đội trưởng, từng đánh nhau với ba thằng con trai vì dám chê gái trường tôi. Cũng từng cưỡi xe phân khối lớn đèo mấy đứa bạn gái đi dạo, mồm ngậm kẹo bạc hà, mắt chẳng thèm nhìn gương chiếu hậu.
Thế mà giờ, tôi là một người vợ.
Chính xác hơn là chồng. Vì vợ tôi — Trịnh Đan Ny — luôn gọi tôi như thế.
“Chồng à, em vừa đặt thêm mấy bộ đồ ngủ ren mới~”
“Chồng à, tối nay mình thử kiểu mới nhé?”
Câu nào của em cũng khiến tôi như bị đánh cho đứng hình. Không phải vì tôi không thích — mà là vì... ngược với vẻ ngoài đĩnh đạc, lạnh lùng tôi luôn thể hiện ra, tôi nhát vợ lắm.
---
Trịnh Đan Ny là kiểu người xinh đẹp như bước ra từ tạp chí. Mỗi lần đi làm về là thay nguyên bộ vest công sở thành váy ngủ mỏng tang, tô môi đỏ, đi chân trần trên nền gạch như mèo. Nhìn thôi cũng đủ khiến tôi nuốt nước bọt.
Nhưng em đâu có dừng ở đó.
Có hôm tôi đang rửa chén, em từ phía sau ôm tôi.
“Chồng ngoan ghê… làm việc nhà giỏi vậy, thưởng một nụ hôn được không?”
Tôi đỏ mặt, tay còn cầm cái dĩa, chưa biết nên trả lời sao, em đã hôn tôi thật — ngay sau gáy.
Tôi đứng cứng đơ.
---
Mọi người ai cũng nghĩ tôi là người chủ động trong cuộc hôn nhân này. Vì tôi đi xe to, ăn mặc như đàn ông, nói chuyện cộc cằn, lạnh lạnh. Nhưng chỉ có tôi biết, chỉ cần Đan Ny nghiêng đầu nói một câu “Chồng à~” là tôi rớt liêm sỉ.
Tôi từng thề không bao giờ mặc đồ ngủ có hình trái tim. Nhưng rồi có lần...
“Chồng, em mua đồ đôi~ Không mặc cùng em thì em khóc đó nha.”
Thế là tối đó, tôi — Trần Kha — người chưa từng mặc váy, lại đứng trong phòng ngủ với cái áo thun in hình đôi thỏ và dòng chữ “I’m yours” bên dưới.
Em thì ngồi cười khúc khích, tay cầm điện thoại chụp liên tục. Tôi quay mặt đi chỗ khác, đỏ mặt đến tận tai.
---
Chúng tôi yêu nhau bốn năm, cưới nhau gần một năm. Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc sáng dậy thấy em đang dựa cằm lên vai tôi, tay vẽ vòng tròn trên ngực áo tôi như con mèo con.
Em bạo, đúng. Nhưng chỉ khi đối diện người ngoài.
Còn trước tôi, em như tan chảy.
Có lần tôi bị sốt, nằm bẹp trên giường. Em khóc.
“Chồng đừng có dọa em nữa… Em sợ lắm…”
Tôi cố mỉm cười, giơ tay lên vuốt má em. Em chụp lấy tay tôi, áp lên má mình, môi run run.
Tôi chợt nhận ra: người “bạo” ấy, thật ra cũng yếu mềm lắm… chỉ là che giấu rất giỏi.
---
Đêm khuya, em ôm tôi ngủ, tay vẫn không yên. Tôi buột miệng hỏi:
“Em không mệt sao mà còn chọc chồng hoài vậy?”
“Không chọc thì chồng lại đi ngủ trước, em buồn~”
Tôi cười nhẹ, kéo chăn phủ kín cả hai. Trong bóng tối, em dụi đầu vào ngực tôi như thường lệ.
“Chồng…”
“Ừ?”
“…Yêu em không?”
Tôi không nói gì. Chỉ siết tay ôm em chặt hơn.
Em ngẩng đầu lên. Tôi chưa kịp phản ứng, em đã đặt môi lên má tôi, thì thầm:
“Lần sau em bạo nữa, chồng nhớ đừng trốn nha.”
---
Tôi thở dài, che mặt.
Tôi thật sự rất nhút nhát với vợ tôi đấy.