Tôi là Trịnh Đan Ny. Người ta bảo tôi lạnh lùng, khó gần, chẳng dễ thân thiết với ai. Cũng đúng thôi — tôi đâu có tin ai dễ dàng để cho họ bước vào cuộc đời mình.
Cho đến khi Trần Kha xuất hiện. Không phải bằng hoa hồng hay những lời mật ngọt, mà là bằng tay áo xắn cao, vai khoác cặp lệch một bên, nụ cười không rạng rỡ nhưng đủ để tôi nhìn đến đỏ tai.
Chị ấy là kiểu người... nhìn sơ tưởng lạnh nhạt, hóa ra lại là kiểu sẽ giấu túi sưởi trong áo ấm của tôi vào mùa đông. Là người mỗi sáng sẽ đạp xe đến tận khu nhà tôi trọ chỉ để nói một câu:
“Mặc thêm áo vào, trời trở lạnh rồi đấy.”
Tôi mất năm giây để yêu. Và mất cả đời để được chị ấy yêu lại.
---
Khi yêu rồi, tôi mới biết — có chồng sủng ái là cảm giác thế nào.
Là mỗi sáng thức dậy, vừa mở mắt đã thấy cốc nước ấm trên bàn, và tiếng người quen thuộc từ bếp vọng ra:
“Ny, dậy đi. Ăn sáng xong chị chở đến trường.”
Là lúc tôi vờ giận, quay lưng không thèm nhìn chị ấy, thì từ sau lưng một cánh tay ôm tới, giọng trầm trầm dỗ ngọt:
“Thôi mà... giận gì chị nữa? Hôm nay chị rửa chén cả tuần, được chưa?”
Là lúc tôi bị đau bụng giữa đêm, khẽ trở mình đã thấy chị bật dậy, tay chân lóng ngóng ôm tôi:
“Em bị gì đấy? Có cần đi viện không? Uống thuốc chưa? Em ráng chịu một chút, chị pha nước ấm liền.”
---
Người chồng của tôi — là kiểu người ra đường chẳng bao giờ nói nhiều, ai cũng tưởng khó gần. Nhưng chỉ cần tôi nói "em đói", chị sẵn sàng quay đầu xe giữa phố đông chỉ để tìm đúng quán tôi thích.
Có một lần tôi lỡ tay làm rơi điện thoại. Màn hình nứt, tôi buồn cả ngày. Không nói, không than.
Tối hôm đó, chị đặt một chiếc điện thoại mới lên bàn, đúng màu tôi thích.
“Đừng buồn nữa. Dùng cái này trước, còn cái kia mai chị mang đi sửa.”
Tôi im lặng nhìn chị. Chị không hỏi tôi sao lại làm rớt, cũng không trách. Chỉ nhìn tôi, vuốt tóc tôi rồi nói khẽ:
“Có chị rồi. Sau này, chuyện gì cũng để chị lo.”
---
Yêu nhau một năm, cưới nhau hai năm. Đến giờ, khi tôi nằm trong vòng tay chị, ngước nhìn gương mặt nghiêm túc đang chăm chú gỡ từng sợi tóc rối của tôi, tôi mới hiểu một điều:
Hạnh phúc thật sự không phải là ai nói thương mình nhiều nhất. Mà là ai sẵn sàng im lặng làm mọi thứ vì mình, dù chẳng cần mình biết.
---
Có chồng sủng ái là cảm giác gì à?
Là khi bạn gọi một tiếng “chị ơi”, chị quay lại hỏi:
“Lại muốn gì nữa hả công chúa của chị?”
Là lúc bạn thấy người ta vội vã đội mưa chạy đến trường chỉ để đưa cái ô bạn quên.
Là khi bạn khóc vì mệt, người ấy chẳng hỏi nguyên nhân mà chỉ nói:
“Khóc nữa đi, khóc xong chị ôm.”
---
Tôi từng mạnh mẽ, từng nghĩ mình chẳng cần ai. Nhưng rồi, tôi có Trần Kha.
Người vợ không biết nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi việc làm đều là yêu thương.
Người vợ chẳng bao giờ mặc váy, nhưng lại sẵn sàng mang theo băng vệ sinh trong túi để đưa tôi giữa đám đông không chút ngại ngùng.
Người vợ chẳng giỏi dỗ ngọt, nhưng mỗi lần tôi vờ giận, sẽ hôn lên trán tôi rồi hỏi nhỏ:
“Thôi mà, tha cho chị đi. Chị còn chưa được ôm em hôm nay nữa.”
---
Có chồng sủng ái là cảm giác gì? Là mỗi ngày đều thấy mình nhỏ bé, nhưng vô cùng đặc biệt.
Là thấy mình — dù có gắt gỏng, thất thường hay im lặng — cũng luôn được một người đặt vào tim, bằng cả thế giới của họ.
Tôi có chồng như thế đấy.
Tên chị ấy là Trần Kha. Và tôi là người vợ được yêu thương nhất mà tôi từng biết.