---
"Hai Người, Một Tình Yêu"
Trong khu trọ cũ kỹ ở khu công nghiệp phía Nam, giữa tiếng máy móc ngày đêm và mùi dầu nhớt bám chặt trên da thịt, có hai người đàn ông lặng lẽ yêu nhau — Tuấn và Long.
Tuấn quê ở Quảng Nam, hiền lành, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ suy tư. Long thì ngược lại, quê Cà Mau, vui tính, thích chọc cười người khác, và lúc nào cũng mang trong mình sự lạc quan bất chấp nghịch cảnh. Họ quen nhau khi cùng làm chung tổ sơn tại một xưởng cơ khí lớn. Tình cảm nảy nở không phải qua những lời tỏ tình hoa mỹ, mà từ những lần giúp nhau ca đêm, cùng chia nhau hộp cơm nguội, và ánh mắt lo lắng khi một trong hai bị thương trong lúc làm.
Nhưng tình yêu của họ không dễ dàng. Khi Long đưa Tuấn về ra mắt mẹ trong một lần nghỉ Tết, bà tái mặt. “Con trai gì kỳ cục vậy? Không lấy vợ, lại dắt thằng con trai về nhà?” Bà đập vỡ ấm trà, nước mắt tuôn như mưa. Còn gia đình Tuấn thì gọi điện, bắt anh nghỉ việc, về quê cưới vợ theo lời sắp đặt. Họ bảo, "Đàn ông là để gánh vác gia đình, chứ không phải để sống sai trái như vậy."
Hai người, giữa những ngày tháng mệt nhoài sau ca làm, chỉ còn lại nhau để dựa. Họ biết rằng, nếu chọn nhau, họ sẽ mất đi rất nhiều — gia đình, sự chấp nhận, thậm chí là tương lai. Nhưng nếu không chọn nhau, thì họ chẳng còn là chính mình nữa.
Một buổi tối đầu tháng Bảy, sau giờ tăng ca, Long ngồi bệt xuống bậc thềm, rút từ túi ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng da đã cũ. Anh trao cho Tuấn, không nói nhiều, chỉ cười: “Tụi mình nghèo thiệt, bị chối bỏ thiệt, nhưng còn nhau là còn tất cả.”
Tuấn nắm lấy tay Long, ánh mắt rưng rưng: “Dù có phải đi xa, làm lại từ đầu, anh vẫn chọn em.”
Họ chuyển tới một khu công nghiệp khác, nơi không ai biết họ là ai, bắt đầu lại từ con số không. Vẫn là công việc nặng nhọc, vẫn những bữa cơm đơn sơ, nhưng giờ đây, không còn ai chen vào giữa họ. Họ sống lặng lẽ, như hai dòng sông nhỏ, cùng chảy về một hướng.
Có thể họ không được chúc phúc, không có một đám cưới linh đình, không ảnh cưới treo tường. Nhưng tình yêu của họ — giản dị, kiên cường — là điều mà thời gian và định kiến không thể xóa mờ
___
Để lại ý kiến riêng nho!!
Thanks You 🥰