**Chương 1: Nơi Bắt Đầu**
- "Người ta bảo hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.
- Nhưng nếu mặt trời quay lưng lại thì sao?"
—
Mùa hè năm đó, Dương Lam tám tuổi, Nguyễn Trạch Lâm chín tuổi. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi chiều tháng Sáu, giữa cơn mưa rào bất chợt.
Dương Lam ngồi co ro dưới mái hiên nhà cũ, ôm chiếc cặp sách to hơn nửa người, mắt đỏ hoe. Trời mưa tầm tã, cơn giông đột ngột đến khi tan học khiến cô bé không kịp về.
Cậu bé hàng xóm từ đâu bước đến, áo sơ mi dính đầy nước, tay cầm một nhánh gì đó vàng rực. Cậu không nói gì, chỉ dúi vào tay cô một bông hoa nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Đừng khóc. Hướng dương không sợ mưa.” – Cậu nói, mắt nhìn thẳng ra khoảng trời xám xịt.
Dương Lam không biết bông hoa đó từ đâu, cũng không hiểu vì sao một cậu bé lạ lại an ủi mình. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cô không còn sợ mưa nữa. Và cũng từ khoảnh khắc đó, một góc trong tim cô thuộc về cậu bé bên cạnh.
Từ ngày hôm đó, Dương Lam bắt đầu vẽ hoa hướng dương. Trong tranh, lúc nào cũng có một bông hoa nhỏ hướng về phía một chấm tròn màu cam mà cô gọi là “mặt trời”.
Mặt trời ấy có tên: **Nguyễn Trạch Lâm.
---
Năm tháng trôi qua như gió thổi trên cánh đồng.
Trạch Lâm lớn lên trở thành cậu thiếu niên cao lớn, giỏi giang, ánh mắt lạnh nhưng bàn tay lại ấm. Cậu luôn đứng trước Dương Lam, bảo vệ cô khỏi những lần bị bạn bè trêu chọc, những trận điểm kém, hay cả những lần mẹ cô nổi giận vì cô lỡ vẽ lên tường.
Dương Lam chưa từng nói yêu, nhưng ai cũng biết cô thích Trạch Lâm.
Và Trạch Lâm, dù chưa từng thừa nhận, vẫn luôn ở bên cạnh cô.
---
Cho đến mùa đông năm mười bảy tuổi.
Gia đình Dương Lam phá sản trong một đêm. Cha cô mất vì tai nạn xe hơi đáng ngờ, mẹ cô phát điên và bị đưa vào viện tâm thần. Từ một cô gái có mái ấm bình yên, Dương Lam bỗng chốc trở thành người lạc lõng giữa thế giới.
Ngày đưa tang cha, chỉ có một người đứng cạnh cô dưới trời tuyết: Trạch Lâm.
Anh cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô, nắm lấy tay cô giữa lạnh buốt:
-“Anh sẽ không để em một mình. Anh hứa.”
Nhưng chỉ một tháng sau, anh rời đi – không một lời từ biệt. Bỏ lại cô, cùng lời hứa còn chưa kịp khắc sâu.
---
Bây giờ là năm hai mươi tư tuổi. Dương Lam đứng trong căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố, tay cầm một bức vẽ cũ: một cánh đồng hoa hướng dương.
Không có mặt trời trong tranh.
> Bởi vì mặt trời của cô đã biến mất từ lâu rồi.
---