Người ta thường nói gia đình là nơi để quay về khi mỏi mệt, là chốn bình yên giữa giông bão cuộc đời. Nhưng có lẽ, tôi không thể quay về.
Tôi chưa từng, hoặc có lẽ đã từng, có một nơi mang tên tình thương gia đình. Nhưng giờ đây, nơi ấy với tôi thật xa vời, mơ hồ như một giấc mơ. Giấc mơ mà tôi chưa từng chạm tới.
Vào đêm trong cơn mưa rơi tầm tả, tôi lặng người...khi nhận ra trái tim của chồng mình lại chưa từng hướng về mình. Bản thân chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu, người đã ra đi mãi mãi vì bệnh tật. Và tôi sống dưới bóng của cô ấy suốt 2 năm. Dù biết rõ sự thật, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại , vì tôi thật sự yêu anh ấy quá nhiều. Anh vẫn đối xử với tôi như thế, không lạnh cũng không ấm.
Một năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, rất nhiều chuyện xảy ra cứ như ông trời đang trừng phạt tôi, người đã cướp đi thứ không thuộc về mình. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập đến. Rồi cuối cùng, có lẽ ông trời cũng muốn kết thúc với một người đầy tội lỗi như tôi.
Hôm đó, khi tôi lái xe bình thường qua ngã tư thì một chiếc xe mất lái lao thẳng vào tôi. “Ầm!” tiếng va chạm vang lên, mọi thứ tối sầm lại. Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường kỳ lạ. Con đường tối đen không chút ánh sáng, tôi không biết bản thân đi được bao lâu, thời gian như đang tan chảy, chỉ còn tiếng bước chân mình và tiếng gió vọng lại từ hư không. Cuối cùng,sau quãng đường tưởng chừng vô tận ấy, tôi nhìn thấy một cánh cửa.
Tôi đẩy cửa ra và trước mắt tôi là một ngọn đồi nhỏ rực rỡ sắc hoa, từng cánh hoa nhẹ nhàng tung bay trong gió . Tôi như bị hút hồn, lặng lẽ đi vào thế giới ấy. Một nơi bình yên, tỏa sáng ,thanh khiết không vướng bụi trần khác hoàn toàn với những nơi mà tôi từng biết.
Tôi ở đó rất lâu, hái những bông hoa thơm ngát, kết bạn với những loài động vật dễ thương sống nơi này. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết mình không thể ở đây mãi mãi . Tôi quay lại cánh cửa đã đưa mình đến, từ từ mở cánh cửa ra và nghe thấy giọng nói quen thuộc, là người thân của tôi.
- “Ông nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc thì cô ta chừng nào mới tỉnh”.
- “Hôn mê gì chứ? Tôi thấy ông với cô ta diễn kịch để trốn việc thì đúng hơn”.
- “Nó muốn chết thì chết đi, đừng kéo theo nhiều phiền phức vậy”.
- “Cô ta chỉ giỏi gây rắc rối, đâu có tốt như Yên Nhiên”.
- “Nếu Yên Nhiên không mất, thì còn lâu tôi mới để mắt đến cô ta”.
Tôi lặng lẽ nghe tất cả, dù biết mình không bằng cô ấy, nhưng không ngờ trong mắt họ tôi lại như thế. Dù mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do tôi lo liệu.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, quặn thắt. Bỗng dưng, tôi chẳng muốn quay về nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi biến mất, để họ không phải nhìn thấy tôi, kẻ mang đến phiền phức trong cuộc sống của họ.
Khi tôi phân vân giữa việc nên quay về hay ở lại, thì những con vật thân quen bỗng chạy đến cọ cọ vào người tôi. Chúng ấm áp, dịu dàng và thật sự yêu mến tôi. Tôi không kìm được nước mắt. Nơi này có lẽ hạnh phúc hơn.
Tạm biệt nhé, thế giới đầy đau khổ! Tôi cùng những người bạn bé nhỏ của mình chạy tung tăng về phía cánh rừng sâu nơi cuối đồi, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Để đón chào một cuộc đời mới, một kiếp sống mới hạnh phúc hơn.
Ở một nơi cô không thấy, cánh cửa nối giữa hai thể giới dần dần bị sương mù nuốt chửng.