Đà Lạt tháng mười một lạnh và nhiều sương mù. Hoa dã quỳ nở rộ trên những triền đồi, rực vàng như nắng trong những ngày xám xịt nhất. Trong chiếc quán cà phê nhỏ nép mình bên dốc Trần Hưng Đạo, An ngồi lặng lẽ bên ô cửa kính, đôi tay ôm tách cacao nóng, mắt dõi ra ngoài những cánh hoa rung rinh trong gió.
Quyên bước vào quán, mái tóc ngắn vương sương. Cô ngồi xuống bên An không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt trìu mến.
Họ quen nhau từ một khóa học nhiếp ảnh mùa hè năm ngoái. An khi đó là một cô sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, còn Quyên là phóng viên tự do, lang thang giữa các tỉnh thành với chiếc máy ảnh trên vai. Cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ là một lời chào hỏi xã giao, vài lần chụp ảnh chung nhóm. Nhưng sau đó, mọi thứ dần trở nên nhiều hơn: những buổi đi săn mây, những chiều chạy xe máy băng qua rừng thông, những tin nhắn dài lê thê đến khuya, và những lần im lặng không cần lý do cũng chẳng khiến ai khó chịu.
Quyên không biết từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy nhói tim mỗi khi An cười. Còn An thì thường lặng đi mỗi khi Quyên đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối của cô. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang lớn dần giữa họ.
---
Một đêm trăng sáng, hai người ngồi trên đồi, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố Đà Lạt như một bầu trời sao lấp lánh bên dưới. Gió lạnh làm vai áo run nhẹ, Quyên lặng lẽ khoác thêm áo cho An. Cử chỉ ấy khiến tim An đập mạnh hơn.
“Quyên…” An gọi khẽ.
“Ừ?” Quyên quay sang, mắt gặp mắt.
An ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng run: “Nếu… em nói em thích chị, thì mọi chuyện sẽ ra sao?”
Không gian im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng lá thông xào xạc. Rồi Quyên khẽ cười, rất dịu dàng.
“Vậy thì chị sẽ nói… chị cũng thích em từ lâu rồi.”
An quay sang, nhìn vào mắt Quyên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo sợ, những nghi ngờ, những rào cản vô hình trong lòng cô tan biến. Họ ôm lấy nhau trong đêm, không cần lời nói.
---
Yêu một người cùng giới, với An, không dễ dàng. Gia đình cô truyền thống, khắt khe và luôn kỳ vọng con gái sẽ có một gia đình “đúng nghĩa”. Quyên thì khác – cô đã sống một mình từ khi 18 tuổi, làm nghề tự do, không bị ràng buộc, và cũng đã từng trải qua vài mối tình đầy trắc trở.
An giấu mối quan hệ của mình trong suốt gần một năm. Mỗi khi Quyên đến, họ chỉ dám nắm tay nhau trong những con hẻm vắng, hay cùng ngồi trong quán cà phê yên tĩnh phía ngoại ô. Quyên không hề thúc ép An, cô hiểu và tôn trọng mọi giới hạn. Nhưng An biết, mỗi ngày giấu giếm là một ngày tình yêu của họ phải chịu tổn thương.
Rồi một ngày, mọi chuyện vỡ òa.
Mẹ An vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại khi cô để quên trên bàn. Tin nhắn không có gì quá thân mật – chỉ là một lời chúc ngủ ngon, nhưng đủ để gợi lên bao nghi ngờ. Sau đó là những cuộc tra hỏi, nước mắt, những câu hỏi dồn dập, những lời mắng nhiếc.
“Con nghĩ gì vậy hả An? Con là con gái, con biết không? Làm sao con lại đi yêu một người con gái khác? Con có biết cha mẹ sẽ sống sao với hàng xóm, với họ hàng không?”
An im lặng, nhưng nước mắt rơi không ngừng. Cô không thể từ chối tình yêu của mình, nhưng cũng không thể làm cha mẹ đau lòng hơn.
Quyên nghe xong, chỉ lặng lẽ nắm tay An.
“Nếu em muốn dừng lại… chị hiểu.”
“Không,” An lắc đầu, mắt đỏ hoe. “Em chỉ cần chị ở bên. Dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu.”
Và họ tiếp tục bên nhau, lặng lẽ và kín đáo. Quyên chuyển về Đà Lạt, sống ở một căn nhà nhỏ dưới thung lũng. Cô trồng cây, viết bài, chụp ảnh, và chờ đợi An đến mỗi cuối tuần. Những khoảng lặng trở thành nơi tình yêu nở rộ, dịu dàng như sương sớm.
---
Mùa dã quỳ năm nay, An tốt nghiệp. Cô từ chối công việc ở thành phố lớn để xin vào làm tại một studio thiết kế nhỏ ở Đà Lạt. Cô nói với gia đình là vì yêu thành phố này – điều đó không sai, chỉ là chưa đủ. Cha mẹ An cuối cùng cũng chấp nhận lựa chọn của con gái, dù không hoàn toàn ủng hộ.
Một buổi chiều, An dắt Quyên đi dọc con đường đầy hoa dã quỳ. Cô cười tươi như nắng, nói:
“Chị có biết không, em từng nghĩ tình yêu giữa hai người con gái là điều gì đó sai trái. Nhưng bây giờ, em chỉ thấy… may mắn. May mắn vì em đã gặp chị, vì tình yêu này đã dạy em biết can đảm.”
Quyên nắm lấy tay An, nhẹ nhàng:
“Yêu nhau đã là một điều dũng cảm rồi, An à. Mà em thì rất dũng cảm.”
Gió thổi bay những cánh hoa vàng. Trong khung cảnh mờ sương ấy, hai người phụ nữ nắm tay nhau, lặng lẽ bước giữa mùa hoa.
---
Năm năm sau, An và Quyên mở một tiệm cà phê – art gallery nhỏ ngay tại nơi họ từng ngồi lần đầu. Quán có tên là “Dã Quỳ”, chuyên trưng bày ảnh và tranh của các nghệ sĩ trẻ, và là nơi họ kể lại những câu chuyện tình dịu dàng, chân thành, không cần gắn nhãn.
Quyên có lần nói: “Chúng ta không cần hét to lên với thế giới rằng chúng ta yêu nhau. Chúng ta chỉ cần sống sao để tình yêu ấy có thể nhìn thấy rõ ràng – như hoa dã quỳ ấy, dù mỏng manh, vẫn luôn nở rộ dưới ánh mặt trời.”
End