---
Năm học ấy bắt đầu bằng một cơn mưa.
Mưa đầu tháng Chín không to, nhưng dai dẳng và âm ỉ như cách một câu chuyện chầm chậm bắt đầu. Trường THPT Phan Chu Trinh vẫn vậy, cũ kỹ và rộng thênh thang, nhưng năm nay có điều gì đó khang khác với Lâm.
Lâm là học sinh lớp 11A3 – không quá nổi bật, không quá mờ nhạt, yên lặng như cái bàn gần cửa sổ cậu thường ngồi. Cậu thích vẽ. Cả tiết học có khi chỉ chăm chăm vào mấy nét chì nguệch ngoạc trong góc vở.
Ngày Bảo chuyển đến, cả lớp xôn xao như kiến vỡ tổ. Người mới, đẹp trai, cao ráo, nói năng nhỏ nhẹ và mang một cái balo màu xám bạc nhìn rất lạ. Cô giáo chủ nhiệm chỉ tay:
– Em ngồi xuống cạnh Lâm nhé.
Cậu ấy đi tới, khẽ gật đầu với Lâm. Mùi nước mưa còn vương trên áo đồng phục. Lâm hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
---
Những ngày đầu, Lâm vẫn nghĩ Bảo là kiểu người lạnh lùng.
Bảo ít nói, thường cúi đầu ghi chép, chẳng tham gia vào những trò đùa ồn ào trong lớp. Nhưng Lâm bắt đầu để ý: Cậu ấy viết chữ rất đẹp. Và hay gấp giấy. Mỗi lần hết tiết, Bảo lại lấy mảnh giấy vuông nào đó ra, cẩn thận gấp thành hạc, ngôi sao, hay trái tim rồi cất vào hộp bút.
Lâm ngứa miệng, một lần hỏi:
– Cậu gấp mấy cái đó làm gì vậy?
Bảo không nhìn Lâm, chỉ khẽ cười:
– Tớ tặng cho người quan trọng.
Lâm không hỏi nữa. Nhưng đêm đó cậu trằn trọc mãi, nghĩ không biết ai là “người quan trọng” của Bảo.
---
Có một buổi chiều mưa, chỉ hai người ở lại lớp.
Trời đổ mưa đột ngột khi tan học. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn Lâm ngồi hí hoáy vẽ, và Bảo ngồi kế bên, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn, những giọt nước chảy dài trên kính.
– Cậu không về à? – Lâm hỏi.
– Tớ quên mang áo mưa. – Bảo trả lời, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh ngoài kia.
Lâm lặng thinh một lúc rồi lấy trong cặp ra áo mưa cuộn lại gọn ghẽ. Đưa sang.
– Cậu dùng đi.
– Thế còn cậu?
– Tớ… ờ… có thể chờ thêm. Tớ quen rồi.
Bảo cầm áo mưa, ngập ngừng:
– Vậy… mai tớ trả nhé?
Lâm gật đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm ấm.
---
Từ lúc nào mà hai người thân hơn, chính Lâm cũng không rõ.
Có thể là từ sau buổi mưa đó, hoặc từ lúc Bảo bắt đầu kéo ghế lại gần hơn để cùng Lâm xem một bức tranh, hoặc từ khi Lâm thấy trong hộp bút của mình có một con hạc giấy nhỏ được gấp khéo léo, không ghi tên người gửi.
“Cho cậu. – B.”
Lâm đọc dòng chữ ấy đến mười lần. Rồi cất nó vào ví.
---
Giữa tháng 11, trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Tình bạn học đường.”
Lâm không muốn tham gia. Cậu vẽ chỉ để giải tỏa, không để thi thố. Nhưng Bảo ngồi cạnh, nhỏ nhẹ:
– Tớ nghĩ cậu nên thử. Cậu vẽ rất cảm xúc.
– Cậu từng xem tranh tớ đâu mà nói vậy?
– Thì… tớ nhìn cậu lúc cậu vẽ, và tớ thấy cậu như sống thật nhất lúc đó.
Lâm không đáp, tim đập lạc một nhịp.
Sau đó Lâm vẽ. Một bức tranh rất đơn giản: Hai cậu học sinh ngồi trong lớp, ánh sáng buổi chiều vàng nhạt phủ lên cả không gian, cửa sổ mở, một con hạc giấy nằm giữa bàn.
Không ai hỏi ai là ai. Nhưng người xem đều bảo: “Đẹp. Mà buồn quá.”
Lâm không biết vì sao tranh mình lại buồn. Có lẽ vì trong tranh, người này vẫn chưa dám nhìn người kia.
---
Gần Tết, cả lớp đi cắm trại. Lâm không thích đông người, định trốn. Nhưng rồi Bảo đi tìm.
– Tớ mang mì ly này cho cậu. Biết cậu không ăn gà nướng.
Lâm nhận lấy, nhỏ giọng:
– Cảm ơn.
Cả hai ngồi dưới gốc cây, cách xa lều trại náo nhiệt. Trăng tròn treo lơ lửng trên đầu, sáng đến mức nhìn thấy cả nét mặt của nhau.
– Cậu có từng thích ai chưa? – Bảo đột nhiên hỏi.
– Có. – Lâm đáp sau một lúc im lặng.
– Người đó thế nào?
Lâm không trả lời. Cậu ngước nhìn Bảo, rồi quay đi.
Bảo không hỏi tiếp. Nhưng một lát sau, cậu rút ra một tờ giấy đã gấp sẵn, đưa cho Lâm.
– Cậu đọc khi về nhé.
Đêm đó, Lâm thức đến ba giờ sáng.
Tờ giấy ghi vỏn vẹn: “Tớ nghĩ mình đang thích cậu. Nếu cậu không ghét điều đó, thì ngày mai, gặp tớ ở sân sau giờ tan học.”
Chữ ký: B.
---
Hôm sau trời mưa. Lâm đội mưa chạy đến sân sau. Bảo đứng đó, ướt như chuột lột.
– Cậu điên à, đứng mưa thế này?
– Tớ nghĩ cậu sẽ không đến.
– Tớ đâu có nói vậy. – Lâm cắn môi, giọng nhỏ như gió.
Bảo cười nhẹ, ánh mắt ướt nhưng sáng rực.
– Vậy… tớ có thể nắm tay cậu không?
Lâm không trả lời. Cậu đưa tay ra.
Giữa sân trường trống, giữa cơn mưa mỏng tang, có hai bàn tay siết lấy nhau, run nhẹ nhưng không buông.
---
Nhưng yêu nhau ở tuổi học trò chưa bao giờ là dễ.
Chỉ một ánh nhìn từ ai đó, một lời xì xào từ sau lưng cũng đủ khiến cả hai chùn bước. Bảo ít nói hơn, Lâm cũng hay lảng tránh ánh mắt cậu.
Một hôm, Bảo không đến lớp. Tin đồn lan ra – có người thấy cậu bị bố kéo lên xe với khuôn mặt tức giận. Bảo là con trai duy nhất của một gia đình “truyền thống.”
Lâm không dám hỏi thẳng. Chỉ ngồi bó gối trong góc lớp. Ba ngày sau, Bảo quay lại, với một vết bầm nơi cổ tay.
– Xin lỗi, tớ phải nghỉ một thời gian. Nhưng tớ không sao. – Bảo nói.
Lâm không tin. Nhưng cậu chỉ im lặng.
Hôm ấy, Bảo lại đưa cho Lâm một tờ giấy.
“Tớ không hối hận vì đã thích cậu. Nhưng nếu một ngày tớ phải rời đi… thì cậu hãy sống như chưa từng một lần hối tiếc. Tớ sẽ giữ tất cả trong tim.”
---
Cuối năm, Lâm đứng một mình trước bảng thông báo kết quả thi. Tên Bảo không còn trong danh sách.
Cậu chuyển trường.
Không một lời từ biệt.
Lâm lặng lẽ gập lại con hạc giấy cuối cùng cậu gấp, đặt vào hộp bút của mình – nơi từng là thế giới nhỏ mà cả hai cùng chia sẻ.
---
Một năm sau, ở sân ga Đà Lạt mù sương, Lâm thấy một người đứng dựa vào lan can, tay cầm quyển sổ phác.
Gió lạnh buốt nhưng ánh mắt người đó vẫn rất ấm.
Bảo quay lại, thấy Lâm, không nói gì. Chỉ rút trong túi ra một mảnh giấy – là hình một trái tim nhỏ, gấp gọn ghẽ.
– Tớ vẫn chưa tìm được ai để tặng cái này. – Cậu nói.
Lâm cười nhẹ. Cầm lấy.
– Vậy giờ thì có rồi.
---
– HẾT –